— Ta gặp lại nhau ở đấy chăng?
— Sáng kiến thật hay!
— Vậy em sẽ tới thẳng đấy. Khoảng bảy giờ nhé!
— Tuyệt, - Alan ung dung đáp. - Anh sẽ có mặt. Martini của họ ngon
lắm!
— Ông Pope!
— Gì cơ?
Trong một giây thoảng qua, anh hoảng hồn tưởng cô thay đổi ý định.
— Ông chưa đếm lại số séc.
— Khỏi lo. - anh trả lời với vẻ thư thái giả tạo.
Lúc bước xuống bậc thềm, anh bỗng cảm thấy khó chịu, thấy mình
không còn nhận ra chính mình nữa. Tất cả những hành động từ sáng đến
giờ đều do một kẻ xa lạ mang tên anh nhưng tính cách thật ghê tởm, anh
nhất quyết từ chối kết bạn với hắn. Trong có vài tiếng đồng hồ, anh đã mua
vàng, một tủ quần áo đủ bộ, những hành lỷ rất “xịn", rút của ngân hàng
hàng vạn đôla, thuê du thuyền, xe Rolls, bịa chuyện mình đã từng đến bãi
biến Azur, trọ khách sạn loại sang, thuê taxi ngày...
Mới hôm qua thôi, đến tưởng tượng cũng không ra loạt trò rồ dại dồn
dập này. Hẳn Samuel đã bị bệnh hoang tưởng rồi, Alan chắc chết phen này.
Sao lại điên đến nỗi dám vứt qua cửa sổ khoản tiền không thực sự của
mình? Anh lên xe, người choáng váng. Tài xế vẫn giữ cửa xe để ngỏ, cung
kính hỏi:
— Bây giờ, thưa ông, ta đi về đâu?
Tiếng “thưa ông" bất ngờ làm nỗi lo lắng của anh càng bùng to. Anh
ngồi nép vào góc, nhìn xuống để tránh cặp mắt tài xế.
— Nhà hàng Pierre - anh trả lời lí nhí.
Mười lăm phút sau anh ngồi đối diện Bannister trong khách sạn. Cau
mặt khi nhìn rõ nhãn chai rượu đặt nằm trong chiếc giỏ đan, anh hỏi:
— Ai gọi thế này?
— Tớ, - Samuel trả lời đơn giản. - Haut Brion 61 giá 200 đô la.
Alan thấy máu trên mặt mình rút hết sạch.
— Ai sẽ trả tiền?