— Cậu. Mình đã gọi món trứng cá muối để mở màn. Vodka đang mang
tới. Được chưa?
— Cậu hoàn toàn mất trí rồi, - Alan nổi khùng.
Bannister nhún vai vẻ bất cần:
— Phải biết tiêu mới kiếm ra nhiều tiền hơn. Cậu làm hết những cái
mình dặn chưa?
— Rồi! - Alan cáu kỉnh.
— Có trở ngại gì không?
— Trở ngại chính là cậu! Vâng, bộ cánh, chiếc Rolls, du thuyền và tiền
bữa nhậu này nữa!
— Ồi dào, thêm bớt 400 đôla có nghĩa lý gì vào lúc này của chúng
mình.
— Thế nếu mình bỏ cậu ngồi lại đây và chi tiền?
Anh hạ thấp giọng. Người quản lý rượu của khách sạn đang thành kính
rót tiên tửu vào một ly:
— Xin mời nếm thử.
Bannister lấy điệu bộ sành sỏi, ngửi thật lâu, đưa lên miệng, ngậm ngụm
rượu trong mồm không nuốt. Người quản lý rượu lễ phép đứng nghiêm đón
đợi lời phán xét.
— Tuyệt vời, - mãi sau Samuel mới tuyên bố.
— Xin cảm ơn ông.
Anh ta vẫn long trọng như vừa rồi, rót đầy hai ly, cúi chào kính cẩn rồi
biến. Samuel vươn vai khoan khoái.
— Mình hiểu sống là như thế. Đáng tiếc, mình bắt đầu sống quá muộn!
— Cậu coi thường mình quá đấy!
— Mệnh lệnh số một: Tự chủ.
— Đầu tớ bị đe dọa chứ không phải đầu cậu.
— Mệnh lệnh số hai: Bay bổng. Không thiếu thốn về vật chất, bọn nhà
giàu không có những lo lắng siêu hình. Tài khoản ở ngân hàng cho phép
chúng tránh thoát mọi tình thế khó khăn. Nhà giầu không cần nói to, thiên
hạ phải lắng nghe, Chúng không cần vội, thiên hạ sẵn sàng chờ đợi. Nếu
chúng ngu ngốc, người ta khen là sâu sắc. Chúng im lặng, họ bảo chúng