— Sở chứng khoán đóng cửa Iúc bốn giờ. Cậu phải đưa lệnh bán lúc ba
giờ rưỡi là chậm nhất. Bán xong, bảo Dealy làm một phiếu rút tiền ở ngân
hàng First National. Cậu sẽ chuyển đổi bên Pháp. Khỏi bị bọn kiểm soát
hối đoái hỏi thăm. Séc du lịch có chưa?
— Rồi.
— Tiền mặt?
— Rồi.
— Đến nơi, cậu tới ngay sòng Palm Beach. Vào mùa này họ chơi rất to.
Cậu viết một tấm séc vay 500.000 đôla. Chúng kiểm tra tiền gửi ngân hàng
của cậu và sẽ cho vay ngay không ngần ngại. Hôm sau và hai ngày sau nữa,
cậu rút dần ở thủ quỹ những tấm thẻ trị giá bằng số tiền vay. Cậu nhập cuộc
chơi, chắc sẽ thua một ít, đừng để thua nhiều nhưng cứ chơi thoải mái. Sau
đó trả hết thẻ cho thủ quỹ. Nó sẽ ký cho cậu tấm séc đứng tên sòng. Cậu
mang séc ra lĩnh tiền mặt ở ngân hàng của nó. Bằng cách này cậu sẽ chuyển
dịch được gần một triệu đôla từ nước này sang nước kia mà bọn hải quan
đành chào thua.
— Rất thần tình - Alan rầu rĩ thừa nhận. - Cậu chỉ quên một chi tiết: lão
Hackett.
Bannister quay nhìn chỗ khác, gãi đầu. Alan đột ngột chỉ tay vào mặt
anh ta:
— Đừng hòng lôi tớ vào chuyện này. Sammy, tớ không mắc cạn đâu.
Nếu cậu không nói xem mình sẽ làm gì Hackett thì thôi đấy, tung hê. Tớ
muốn một kế hoạch rõ ràng và thật vững.
— Cứt chưa, cậu không phải thằng thộn mà! Ngay tại chỗ, cậu sẽ nghĩ
ra cách, cả hai cùng hít thở một bầu không khí, tắm cùng một biển, cùng
đớp các món ăn như nhau, cùng tiếp xúc với những người xung quanh,
cùng ngủ với những con điếm! Cậu phải tự mình sáng tác! Cứ ở New York
này, liệu cậu có được bao nhiêu hy vọng đến bên một thằng vai vế như
Hackett?
— Chẳng một hy vọng nào sất, mà thế lại càng tốt! Tớ không đi nữa!
Bannister liếc trộm một cái, rồi nói với giọng lừng chừng: