— Sẵn sàng thưa ông. Tôi sẽ thử xem sao.
Anh ta lượn qua các bàn, bỗng nhiên điếc đặc trước mọi tiếng gọi của
khách đang nhao nhao tứ phía.
— Trông hắn chạy kìa - Bannister nói - Xưa nay mình vẫn ước được ban
phát những món tiền thưởng lớn. Chạy việc vô cùng!
— Xin nhắc cậu. Đấy là tiền của mình. Một dãy phòng trong lúp lều này
giá bao nhiêu?
Anh đầu bếp trịnh trọng ghé sát Samuel:
— Không còn phòng nào, nhưng tôi xoay sở hết sức mình. Ông Pope có
hai phòng liền... 325, 326.
Bít tết được mang lên.
— Cậu đến với mình thật chứ Samuel?
— Còn phải hỏi! Mất ba bốn ngày là cùng, lời hứa danh dự đấy.
— Cậu không xì hết hơi chứ?
— Nhìn mặt tớ xem.
— Christel thì sao?
— Tớ sẽ lo xong.
— Hackett?
— Tớ xin nghỉ ốm. Mình còn quá nhiều việc muốn làm trước khi bị gẫy.
Sau tiệc cà phê, cognac, hai người hẹn nhau sáng mai gặp trên điện
thoại.
— Nhồi cho ngon lành! - Bannister chớt nhả nháy mắt.
Anh ta về cơ quan. Alan ra taxi. Lạ thay cục u đè nặng lên dạ dày biến
đâu mất! Anh quơ số đồ gửi ở Gucci. Tài xế bỏ hết vào thùng xe. Quần áo
ở Sacks đã sửa xong. Hộp giấy đè lên vali. Đã hơn ba giờ. Trong một
thoáng, Alan nảy ra ý định rẽ qua nhà một chút, tuy nghĩ tới chuyện mất
nước anh thấy chịu không nổi. Sực nhớ mình đang có dãy phòng 325 - 326,
anh bật cười:
— Quay về khách sạn Pierre!
Hơi men tạm thời xoa dịu mọi nỗi lo. Anh hơi ngây ngất, lòng thư thái,
người khỏe khoắn. Moi việc đều dễ dàng. Nhân viên phục vụ dỡ các gói
hàng.