200.000 đôla trong tay mà chỉ sau vài giờ đã lãi 40.000. Phải chăng
Bannister có lý!
Năm phút trước giờ hẹn, anh mặc chiếc sơmi mới, thắt cravát, diện bộ
đồ sẫm, soi gương lần cuối rồi sập cửa.
Vào tiệm rượu, anh chọn chiếc bàn nhỏ khuất ánh sáng. Đặt chìa khóa ở
chỗ dễ thấy.
Ann bước vào, anh ra hiệu. Cô mặc bộ đồ đen, quần thụng che kín gót
giày cao làm cô lớn thêm mười phân có lẻ. Alan kéo ghế mời:
— Hello!
— Hello!
— Martini?
— Martini.
Anh gọi rượu.
— Một ngày vất vả?
— Kinh khủng. Khách đều như phát điên hết. Ai cũng muốn rời thành
phố.
— Anh nằm mơ, hay em lớn lên?
— Anh không mơ đâu. Cô nhân viên bé hơn cô gái.
— Ngày nào cũng lột xác như thế?
— Không nhất thiết, Tùy tâm trạng,
— Hôm nay nó thế nào?
— Rất dễ chịu. Còn anh?
— Tâm trạng anh phụ thuộc tâm trạng em.
Hai người phá lên cười. Sau ba Martini nữa, Alan hỏi:
— Ann này, anh chỉ còn một đêm nay ở New York thôi. Anh đang đợi
những cú điện thoại từ Pháp và Nhật. Anh muốn đề nghị một điều, nhưng
không biết có được không?
— Anh cứ nói.
— Phòng anh ở tầng bảy, nhìn ra công viên. Ngày hôm nay của anh
cũng giống em, khách, khách, khách nữa, đầu anh ù cả lên. Anh muốn được
yên tĩnh, chỉ có anh và em thôi. Ta ăn tối trong phòng khách được không?
— Trong phòng khách?