— Riêng của anh.
Cô xoay nhẹ nhẹ chiếc cốc trong tay. Rồi nói, không nhìn lên:
— Sao lại không?
— Anh chết đói đến nơi rồi.
Ra đến phòng lớn, anh dặn cô đợi một lúc,
— Anh lấy cái này trong két đã.
Cô trầm ngâm đưa mắt nhìn theo, tay nẳm chặt chiếc túi xách nhỏ bằng
hạt cườm.
Trong thang máy, Alan hỏi:
— Cái gì thế? Nước hoa của em?
Cô nói cho anh biết. Vào tới phòng khách cô tới thẳng cửa sổ đứng
ngắm hàng cây trong công viên trung tâm rọi ánh tà dương. Alan đến sau
lưng cô. Sau một giây do dự, anh đặt tay lên vai cô. Cô ngả người dựa vào
anh.
— Đẹp quá - Cô nói.
Alan ôm cô nhè nhẹ. Cô đáp lại, nắm tay anh. Anh dai đầu vào mái tóc
cô. Dưới kia, ánh đèn xe hơi vẽ những đường lượn vòng vèo không dứt trên
nền bóng đêm vừa chớm tỏa.
— Ann...
Cặp mắt đờ đẫn, cô thì thầm với chính mình:
— Đêm công viên... Anh thật may mắn...
Anh lướt môi trên má cô, xao xuyến vì hơi ấm từ da thịt cô ngấm qua
làn vải mỏng bốc lên.
Cô quay người, đưa hai tay ôm mặt anh, dúi người vào mình anh.
“Muốn gì cũng được, khi có nhiều tiền".