— Mang lên phòng tôi.
Anh dặn tài xế đợi; đến phòng tiếp tân thuê két bảo đảm. Có người hộ
tống anh tới phòng bọc thép. Khi két mở anh ném vào đó chiếc cặp đựng
séc và 20.000 đôla tiền mặt, trong lúc nhân viên kín đảo bỏ đi chỗ khác.
Anh ta quay lại đóng két, đưa chìa khóa. Alan cảm ơn, trở ra đại sảnh, vào
cabin điện thoại quay số.
— Arthur Dealy? Tôi Alan Pope đây, còn nhớ không?
— Dạ có, thưa ông. Ông cần gì?
— Bán ngay theo thời giá đóng cửa, chuyển tiền thành lệnh chi trả rút ở
First National. Hai mươi phút, nữa tôi sẽ tới.
Anh gác máy, không để nhân viên chuyển đổi kịp trả lời.
Lúc Alan bước vào văn phòng anh ta, Dealy ném ra một cái nhìn sắc
nhọn.
— Xin chúc mừng, ông Pope. Sao ông biết?
— Biết gì?
— Iran!
— Iran làm sao?
Arthur Dealy cười nửa miệng, tỏ vẻ hiểu ngầm nhau.
— Tôi hiểu thưa ông Pope, mong ông thứ lỗi. Dù sao, nếu lại có dịp
may, mong ông nhớ đến tôi. Tôi rất muốn được tham gia.
Alan hỉ mũi để khỏi lộ bộ mặt thuỗn của mình:
— Sáng nay mua cho ông giá vàng là 180 đôla/ounce. Lúc đóng cửa, lên
215. Ông được lãi 38.888.88 đôla. Phục ông sát đất! Theo ông, còn lên
không?
— Giá vàng thì... - Alan lấp lửng.
— Phụ thuộc hết vào giếng dầu. Họ mà đóng giếng... Chà, thời thế!
— Lệnh chi cho tôi có chưa?
— Đây. Lĩnh ở First National như ông dặn 238.889 đôla, tôi quy tròn.
— Tạm biệt ông Dealy.
— Sẵn sàng hầu ông mọi việc. Mong chóng gặp lại ông.
Ngồi trên xe trở về khách sạn, Alan rơi vào một vực thẳm suy tư. Những
việc vừa xảy ra làm anh choáng ngợp, Ví dụ chỉ cần nghĩ rằng nhờ có