CHƯƠNG VIII
Từ một văn phòng nhỏ dưới tầng trệt sau lưng khách sạn, Marc Gohelan
điều khiển vương quốc Majestie. Hai cửa sổ lắp sau những bồn hoa trà nở
rộ vào mùa đông nhìn ra phố Saint Honoré yên tĩnh, kiểu tỉnh nhỏ, có cửa
riêng dành cho hai trăm năm chục nhân viên. Mặt trái của cảnh trí lộng lẫy
hơn mặt tiền
Mùa làm ăn trên thực tế kéo dài quanh năm. Trong khoảng giữa tháng
mười đến cuối tháng mười một người ta lo thu dọn sắp xếp lại mọi thứ, thợ
sơn, thợ thảm chiếm các buồng, các nhân viên quản trị đi mua sắm đồ trải
giường, các cô hầu phòng nhường chỗ cho đủ loại thợ: đánh bóng, mộc, sửa
vặt, nước, điện, còn thợ làm vườn thì lo phun rửa các thảm cỏ, các cây cảnh
ngoại nhập viền quanh bể bơi. Giữa mùa, có ngày Gohelan phải làm việc
liền mười tám tiếng. Một anh chàng tầm thường, mồm cướp biển, dễ
thương, mắt đen, tóc vàng, được đàn bà yêu thích.
Dày dạn với cuộc sống độc thân, anh tự định ra cho mình quy tắc cứng
rắn: không pha trộn tình cảm với công việc. Các cô các bà khách tán tỉnh
anh ta chỉ có thiệt. Nhưng anh gạt họ ra một cách duyên dáng và lịch sự
đến nỗi không một người nào nỡ giận anh vì bị hắt hủi.
Trên màn ảnh máy thu hình nội bộ, cảnh tượng phòng đại sảnh sau cửa
chính khách sạn đang lần lượt diễn qua. Gohelan nhìn thẳng mặt chánh thủ
quỹ Alhert Gazzoli.
— Goldman thiếu bao nhiêu?
— Hắn tới hôm 8 tháng bảy. Tôi đã hai lần gửi cho hắn bản thanh toán
hàng tuần.
— Hắn thanh toán?
— Chưa.
— Bao nhiêu?