— Về nguyên tắc, Goldman
Marc Gohelan nện mạnh nắm đấm xuống bàn.
— Bị bịp rồi Albert! Bịp trắng mắt ra rồi.
***
Chàng trai bận bộ đồ màu sáng bước qua khuôn cửa nhỏ ngăn khu tiếp
nhận khách đến với khách đi ở sân bay Nice. Xanh xao, nét mặt căng thẳng,
tay cầm chiếc cặp da nhỏ màu nâu. Anh từ New York đi, đặt chân lên đất
Pháp lần đầu. Tim anh thắt lại khi nhác thấy hai cảnh sát bận đồng phục
đang điều khiển hành khách đi đúng luồng. Mải nói chuyện gì đó làm họ
cười phá lên, họ không chú ý đến anh ta.
Mọi người đền tỏ ra vui vẻ, sung sướng. Không khí đượm mùi của nghỉ
ngơi, muối, nắng. Chàng ta bỗng giật mình thấy có bàn tay đặt lên tay
mình. Trong bộ chế phục đỏ tươi, tay nặng trĩu vì bó hoa điểm vệt vàng
những bông mimosa, một cô tiếp tân trao tặng anh bông hồng quế kèm với
nụ cười.
Alan Pope nhận đóa hồng, tặng lại cô gái đẹp da rám nắng một nụ cười,
đưa mắt đọc mảnh giấy quấn quanh nhành hồng “Chào mừng”. Một điềm
lành. Dù sau này có gặp phải chuyện gì không may, ít nhất anh cũng đã
được bông hồng này và nụ cười này. Alan thở dài, đi tới cabin điện thoại
báo cho tài xế biết anh đã đến.
***
Một nụ cười bí hiểm trên môi, bà công tước Armande de Saran mơ
màng ngắm nghía con mắt sưng vù. Gã thợ ống nước chẳng gượng nhẹ chút
nào. Một gã to bè, trán thấp, bàn tay thô. Cổ bạnh, người toát ra mùi thú vật
nồng nặc. Armande đoán chừng gã mới độ hai mươi nhăm. Mụ ưa thích sự
tình cờ thú vị đã đặt mụ trước một gã lạ mặt mà mụ đã gọi đến, đã chờ đợi
trong niềm háo hức làm da thịt ngứa ngáy. Mụ đã viện cớ: ống nước trong
buồng tắm của dãy phòng mụ thuê, dãy 19, loại sang nhất khách sạn bị rò
rỉ, đòi Gohelan cử người tới sửa. Ngay lúc tên súc sanh mới bước vào, mụ
biết ngay sẽ là hắn, ngay lập tức. Gã không bị quáng mắt lâu vì cái vẻ lạnh