lùng, kênh kiệu của một trong mười phụ nữ đài các nhất thế giới. Trong lúc
gã đang hí hoáy dò dẫm phía dưới bồn rửa mặt, mụ khiêu khích gã bằng
những mệnh lệnh ban ra với giọng khinh miệt vẫn dùng với bọn đầy tớ,
nhiều lần chạm vào người gã dưới tấm áo ngủ che đậy thân hình trần
truồng, sớm ngất ngây vì cái mùi pha trộn nước hoa trên tóc mụ với mồ hôi
dầu của con bò mộng thành một thứ hỗn hợp nổ. Gã quỳ dưới đất, hộp sắt
đựng đồ nghề mở nắp ngay cạnh người, đầy ắp những kẹp, kìm, những
dụng cụ nặng nề bằng thép, được chế tạo để ngoặm, để xé.
— Nhanh tay lên anh bạn, thật nhanh lên nào!
Gã nhìn mụ, thách thức:
— Nếu bà không bằng lòng thì...
— Cái gì? Ta sẽ khiếu nại! Có biết ta là ai không?
Dán mắt vào phía trên bộ đùi dài của mụ, gã lầm bầm qua hai hàm răng
khít rịt:
— Một con đĩ bự!
Mụ tát luôn. Gã chồm lên, nhảy xổ vào mụ mà đấm, tìm ngoặm vào môi
mụ, bóp mọi chỗ trên người mụ.
— Mạnh vào. Đánh đi! Đánh nữa!
Gã dựng mụ dậy, đè dí vào tường và chiếm đoạt mụ với sự thô bạo, với
những động tác run rẩy, cáu kỉnh của con thú.
Mụ dễ dãi bỏ qua những vết bầm tím trên lưng, nhưng con mắt sưng húp
này... Mụ liếc nhìn chiếc kìm đen rất khỏe đã thó trong hộp đồ nghề - mụ là
một bệnh nhân mắc chứng bệnh ăn cắp. Mụ đắp miếng gạc lạnh lên chỗ tụ
máu đang phồng. Đàn ông ra đàn ông! Mụ thích bọn đàn ông mạt hạng,
bọn vô lại vặt. Chúng càng tàn nhẫn, thô tục, tầm thường, bẩn thỉu mụ càng
thấy xác thịt rung động mãnh liệt, càng nhiều khoái cảm khác lạ mà các nhà
duy mỹ tinh tế cũng cỡ với mụ không thể đem lại cho mụ.
Cửa phòng khách mở, công tước Saran bước vào. Lão đánh hơi ngay
được chuyện vừa xảy ra.
— Mandy!
Lão đến bên vợ, mắt đục ngầu:
— Ai thế?