Norbert cúi xuống dưới tay lái, ấn nút. Mui xe từ từ nâng lên trong tiếng
máy vo vo rồi gập ra sau. Norbert bỏ mũ lưỡi trai, mở cửa. Những người
hiếu kỳ kéo tới càng đông.
— Thưa ông... - Norbert mời.
“Ai? Tôi hả?" Alan suýt buột mồm hỏi. Anh vụng về gửi tờ 100 francs
cho hai người khuân vác rồi lên xe, lúng túng trước bao cặp mắt đang nhìn
anh. Hai cớm máy móc giơ tay chào. Norbert cài số. Chiếc Rolls lăn bánh
trong im lặng hoàn toàn. Alan ngồi nép vào ghế sau. Không dám thở mạnh.
***
Louis Goldman nợ nhiều tiền của nhiều người đến nỗi chính vì thế mà
không ai dám động đến. Những khoản nợ khổng lồ che chở lão trước các
chủ nợ. Không tay nào muốn lão bị tóm, sợ cạn mất dòng suối một ngày
nào đó sẽ tuôn ra món tiền trả nợ. Vì Louis Goldman bằng những vụ lừa
đảo động trời, những mánh mung chóng mặt, nhiều khi vẫn kiếm được
những món lời huyền thoại. Lão đã nặn ra bảy bộ phim, thì sáu bộ chẳng ra
gì đã làm những người hùn vốn bị khánh kiệt, các diễn viên thì mất việc
hoặc bị lãng quên. Thế mà bộ thứ bảy, chi phí cũng từng ấy, lại là một
thành công tầm cỡ thế giới, lão thu về số tiền gấp trăm lần số vốn bỏ ra, lúc
ấy Goldman lên mặt cao thượng chấp nhận trả những món nợ ồn ào nhất,
không bỏ qua cơ hội làm cho các chủ nợ cảm nhận thật sâu sắc tấm lòng
hào hiệp của mình. Mắc chứng hoang tưởng bộ phận, lão tự cho mình là
một thiên tài toàn diện, khinh thường tất cả mọi người cùng thời, đề cao tư
tưởng của lão thành giáo lý, không chịu nổi bất cứ sự trái ý nhỏ nhặt nào,
và tin tưởng một cách vững chắc rằng tất cả đều thuộc về của lão. Lão cho
rằng những người may mắn được lão quen thân phải cảm thấy vinh dự khi
được trả tiền những bữa nhậu xả láng ở các khách sạn rải khắp lộ trình tùy
hứng của lão từ Paris đi Munich, từ Rome đi Tokyo, Helsinki đi London...
Toàn bộ tài sản đều đứng tên vợ lão, Julie. Các khoản do ngân hàng ứng
trước để làm phim lập tức bị xẻ nhỏ, tan biến trong vô vàn doanh nghiệp
với hàng loạt chi nhánh, trong những liên hợp tài chính, những cổ phiếu tín