điểm như thế này và muốn nhìn thấy mọi thứ ngay một lúc.
– Fred! - Scrooge gọi.
Tấm lòng chân tình rộn ràng, thể nào cháu dâu của ông cũng giật mình!
Trong giây lát, Scrooge đã quên bẵng cô đang ngồi trong góc trên cái ghế
để chân, hoặc ông không nhớ vì bất cứ lý do gì.
– Ôi trời đất! - Fred kêu to, - ai thế kia?
– Bác đây. Bác Scrooge của cháu đây. Bác đến ăn tối. Để ta vào chứ,
Fred?
Để ông vào ư? Đây là một điều sung sướng ông không thể giũ bỏ! Ông
đã ở trong nhà được dăm phút. Không gì có thể vui hơn. Nom cháu dâu của
ông cũng vậy. Cả Topper cũng thế khi anh ta bước vào. Cô em gái mũm
mĩm cũng vậy khi cô ta đến. Mọi người đều vui khi họ đến. Một bữa tiệc
tuyệt vời, những trò chơi vui vẻ, sự nhất trí hoàn toàn, niềm hạnh phúc đích
thực!
Nhưng sáng sớm hôm sau ông phải ở văn phòng! Chao ôi, ông phải ở
đấy! Nếu ông có thể đến đó trước, rồi gặp Bob Cratchit sau! Đấy là việc
ông đã thầm sắp xếp.
Và ông đã làm thế! Chuông điểm chín tiếng. Chưa thấy Bob. Mười lăm
phút sau. Vẫn không thấy Bob. Đã quá mười tám phút so với giờ làm việc.
Scrooge ngồi, cửa mở rộng để có thể nhìn thấy ông ta bước vào căn phòng
nhỏ như cái bể.
Bob Cratchit bỏ mũ trước khi mở cửa; bỏ cả khăn quàng. Trong chớp
mắt, ông ta đã ngồi trên ghế, ngoáy cây bút lia lịa như thể cố bắt kịp lúc
chín giờ.
– Xin chào! - Scrooge vờ gầm lên bằng cái giọng quen thuộc lúc đến
gần hơn. - Anh nghĩ thế nào mà bây giờ mới đến?
– Tôi rất xin lỗi, thưa ông, - Bob nói. - Tôi đến muộn ạ.
– Anh đến muộn! - Scrooge nhắc lại. - Phải, tôi biết ngay mà. Cứ kiểu
này, thưa ông, ông nghĩ xem.