– Chúa phù hộ ông! - Quý ông kia kêu to, dường như bạt mất hơi thở. -
Ông Scrooge thân mến, ông nói nghiêm túc đấy chứ?
– Nếu ông vui lòng, - Scrooge nói. - Không kém một xu đâu. Tôi bảo
đảm với ông rằng những khoản lương trả chậm sẽ gồm cả khoản đó. Ông
có vui lòng giúp tôi điều đó không?
– Ông bạn thân mến, - người kia nói và bắt tay Scrooge, - Tôi không
biết nói gì với sự hào phóng của…
– Xin ông đừng nói gì hết, - Scrooge vội nói. - Hãy đến gặp tôi. Ông
nhất định đến nhé.
– Tôi sẽ đến! - Ông già nói. Và hiển nhiên là ông ta sẽ làm việc đó.
– Cảm ơn ông! - Scrooge nói. - Tôi rất biết ơn ông. Cảm ơn ông năm
chục lần. Cầu Chúa phù hộ ông!
Ông đến nhà thờ, qua nhiều phố, ngắm dân chúng đi tới đi lui, vỗ đầu
bọn trẻ con, hỏi han những người ăn mày, nhìn vào bếp các nhà và ngước
nhìn các cửa sổ, thấy mọi vật đều đem lại cho ông sự khoan khoái. Chưa
bao giờ ông có ý niệm rằng một cuộc đi dạo và mọi thứ lại có thể đem đến
cho ông nhiều niềm vui đến thế. Buổi chiều, ông quay gót đến thẳng nhà
cháu trai.
Ông đi qua cửa đến hàng chục lần trước khi có can đảm tiến tới và gõ
cửa. Nhưng ông lao tới và gõ:
– Ông chủ của cháu có nhà không, cháu thân mến? - Scrooge nói với cô
gái. Một cô bé xinh xắn. Rất dễ thương.
– Có ạ, thưa ông.
– Cậu ta đâu rồi, cháu? - Scrooge nói.
– Cậu chủ trong phòng ăn với mợ chủ ạ. Cháu sẽ dẫn ông lên gác, nếu
ông vui lòng ạ.
– Cảm ơn cháu. Cậu ấy biết ta, - Scrooge nói, bàn tay đã đặt lên chốt
cửa phòng ăn. - Bác đến đây rồi, cháu thân mến.
Ông xoay nhẹ chốt và thò mặt nhìn khắp phòng. Họ đang nhìn vào bàn
(được mở rộng hết mức), để những người hầu luôn lo lắng ở những thời