- Này thu cẳng về nhé, đây là của đội mười lăm!
Các vị khách vừa cười vừa lau nước mắt và Khalabuđa, đã trở về đứng với
chúng tôi, nghiêm khắc nhìn Brêgen:
- Thế mà chị, nhà chị cứ bảo… thì chị nhìn xem!
Brêgen mỉm cười:
- Ừ thì, được, tôi nhìn: chúng làm việc rất giỏi và vui vẻ. Nhưng dù sao, đó
cũng chỉ là công tác…
Khalabuđa thốt ra một thanh âm bắt đầu bằng một chữ với “mật”
[77]
tận khác, nhưng chẳng thèm nói thêm với Brêgen nữa, ông tức giận nhìn
đồng chí mặt mày nhẵn nhụi và bảo đồng chí:
- Anh hãy nói chuyện với chị ta.
Iuriep, tâm hồn xáo động và sung sướng, xiết chặt tay tôi và gắng thử thuyết
phục Brêgen.
- Không, nói thật chứ… bà thử nghĩ xem!... Tôi thì tôi cảm động, và tôi
không hiểu vì sao. Đã hẳn hôm nay là một ngày hội, và một ngày hội thì tất
nhiên không như một ngày thường… Nhưng mà, bà ạ, đó là… đó là cái bí
quyết của lao động. Bà hiểu không?
Người mặt mày nhẵn nhụi nhìn chăm chú vào mặt Iuriep:
- Bí quyết của lao động? Tại sao là thế? Theo ý kiến tôi, thì cái hay ở đây là
thế này: chúng sung sướng, chúng có tổ chức và biết làm việc. Đối với thời
gian đầu, thì quả thật như thế là đủ rồi. Đồng chí nghĩ thế nào, đồng chí
Brêgen?
Brêgen không có thì giờ nghĩ tới điều đó, vì Xinenki bỗng cho ngựa của nó
dừng lại trước mặt chúng tôi và líu lo nói: