Lúc khẩn yếu nhất của công tác đã tới. Antôn, Vichia, với những con ngựa
đã được nghỉ ngơi và được nuôi béo tốt của chúng, đã sẵn sàng.
- Chạy lên… đi-i-i!
Các máy gặt vững vàng tấn công theo những lối đi đã mở sẵn. Hai, ba giây
đồng hồ nữa qua, thế là đã nghe thấy tiếng chúng lách cách trong lúa hắc
mạnh, cái trước, cái sau đi trệch nhau. Burun lo ngại lắng nghe chúng làm
việc. Mấy hôm nay, hắn với Antôn và Sêrê, ba người đã trù đi, tính lại, lo
lắng rất nhiều vào những chiếc máy gặt và hai lần đem làm thử ở ngoài
đồng. Nếu những con ngựa không chịu đi nhanh, phải hò hét chúng, nếu
một chiếc máy gặt ọc ạch phải ngừng lại, thì thật là chuyện bêu riếu.
Song mặt Burun dần dần tươi lên. Hai chiếc máy gặt đi lên với tiếng động
cơ giới đều đều, những con ngựa giữ được nước kiệu dễ dàng mà cũng
chẳng hề chậm bước ở các chỗ quành nữa, mấy chú trai vẫn ngồi yên trên
lưng ngựa. Một vòng, rồi hai vòng. Sang đến vòng thứ ba, các máy gặt đi
qua trước mặt chúng tôi vẫn theo cái đà tiến đẹp đẽ như thế và Antôn
nghiêm chỉnh nói phóng lên với Burun:
- Mọi sự tốt đẹp, đồng chí đội trưởng ạ!
Burun đã quay về phía các trại viên và giơ lưỡi hái lên:
- Chú ý! Nghiêm!
Những bàn tay các trại viên đã xuôi thẳng bên mình, nhưng mọi cái trong
người họ đều đâm bổ ra đằng trước với một sự hăng hái mà các bắp thịt đã
không thể nào kìm giữ nổi rồi.
- Xuống ruộng… Xuống!
- Burun hạ lưỡi hái xuống. Ba trăm rưỡi đứa trẻ đã tràn ùa vào thửa ruộng.
Những cánh tay và những cẳng chân trà trộn trên các hàng lúa chưa bó.
Chúng lăn lộn như những quả bóng, đứa nọ đè lên đứa kia, đùa cười, nhảy
tránh sang bên, bó lại cả mùa gặt và băng lên theo các máy gặt hàng ba bốn
đứa một, ép sát bụng trên mỗi lượm lúa.