- Anh Burun, anh ấy bảo đến nói… Mọi người đi đánh đụn lúa ngoài đồng.
Tất cả mọi người, tập hợp ở đụn lúa.
Ra chỗ đụn lúa, dưới bóng cờ, chúng tôi hát bài Quốc tế ca. Rồi có những
lời phát biểu, hay hoặc không hay, nhưng tất cả đều thành thực, và những
người phát biểu là những người tốt và dễ cảm xúc, là công dân của xứ sở
những người lao động, cảm động vì ngày hội, vì bọn trẻ, vì bầu trời rất gần
gũi với cái nhạc điệu rít lên của những con châu chấu ngoài đồng.
Xong việc trở về, mọi người ngồi vào ăn lẫn lộn, không quản tôn ti trật tự
và tuổi tác gì hết. Ngay cả đến nữ đồng chí Zôia, ngày hôm ấy, cũng nói đùa
và cười.
Hội kéo dài rất lâu. Người ta còn chơi đánh cầu, kéo co, “quay bơ”. Người
ta băng mắt Khalabuđa lại, đặt vào tay ông một cái mui-xoa bện chặt và bắt
ông đuổi theo mà không sao túm nổi một thằng bé tinh nhanh lắc một cái
chuông con. Sau đó người ta đưa các vị khách ra ao tắm, rồi các trẻ nhỏ
trình bày một tiết mục kịch thần tiên ở sân chính giữa. Kịch giáo đầu bằng
một bản hợp xướng:
Đến tham quan, trong năm năm sắp tới
Quý vị sẽ thấy gì ở trại chúng tôi?
Một thành phố với Xô-viết sẽ ra đời,
Trang trí sân này sẽ mọc lên công xưởng mới,
Vây quanh đồi, vườn cây quả xanh tươi mát rượi,
Và chúng tôi mơ ước, chẳng phải hão huyền đâu,
Những cây đu bấm điện
Màn buông xuống trên câu chúc tụng này:
Và mỗi trại viên sẽ như một cái lò xo,