viên trải ra như mặt nước bình thản, róc rách tiếng sóng vỗ, rất thường thấy
chạy bổ ra bực tam cấp một chú oắt đầu tròn, mắt sáng, chĩa ngược chiếc
kèn lên trời, thổi hiệu lệnh ngắn gọn “họp đội trưởng”. Và cũng y như ngày
xưa, các đội trưởng đã ngồi vào những ghế đặt sát tường, bọn tò mò đứng
ngấp nghé ở các cửa, lũ trẻ nhỏ ngồi bệt trên mặt sàn. Và cũng vẫn với cái
giọng nghiêm túc châm biếm ấy, viên thư ký của hội đồng đội trưởng bảo
cái chú không may đến lượt ra trình:
- Cậu ra đứng giữa phòng kia!... Đứng nghiêm và hãy dốc bầu tâm sự cho
xong đi!
Và cũng như ngày xưa, những chuyện ngẫu nhiên khác nhau vẫn cứ xảy ra:
có khi những cá tính xù lông dím lên, và thỉnh thoảng, cũng như trong một
tổ ong, tập thể vo ve hoảng sợ đổ xô cả đến chỗ bị de dọa. Và khoa sư phạm
vẫn y nguyên là một khoa học gay go và tinh tế.
Song bây giờ đã dễ chịu hơn trước. Cái ngày đầu tiên và xa xôi, rât xa xôi
của tôi ở Gorki, đầy những nhục nhã và bất lực, nay tôi thấy hình như chỉ là
một bức tranh nhỏ xíu của một toàn cảnh hội hè nhìn qua một khuôn kính
chật hẹp. Công tác bây giờ dễ dàng hơn nhiều. Ở nhiều nơi trong Liên bang
xô-viết đã thành lập nên cái mạng lưới vững chắc của một sự nghiệp sư
phạm nghiêm túc, và Đảng đang ra tay phá hủy nốt những sào huyệt cuối
cùng của tuổi trẻ bất hạnh và đồi bại.
Và có lẽ rất gần đây ở nước ta người ta sẽ thôi sáng tác những “bài ca sư
phạm”, để viết một cuốn sách đơn giản và thực dụng: “Phương pháp giáo
dục cộng sản chủ nghĩa”.
Khackôp, 1925 - I935.
HẾT.