thật khác nữa, trong hơi thở của những vi tích phân đại số và trong đầu óc
của kỹ sư Gorbunôp:
- Nó không được tóe điện!
Tất cả những cái đó đều đã bị quên bởi vì chúng tôi có những mối lo toan
khác và công nghiệp khác.
Năm 1932, ở công xã có người nói:
- Chúng ta sẽ chế tạo những máy Laica!
Người nói câu đó là một nhân viên Tsêka, một người cách mạng và một
công nhân, không phải là kỹ sư, cũng không là nhà quang học, cùng chẳng
phải là nhà chế tạo máy ảnh. Những anh em Tsêka khác, đều là những
người cách mạng và bônsêvich, nói rằng:
- Ừ thì các công xã viên làm máy Laica đi!
Các công xã viên, trong những lúc ấy, cũng không xúc động:
- Máy Laica à, tất nhiên chúng mình sẽ làm những máy Laica!
Nhưng có hàng trăm người, kỹ sư, nhà quang học, trả lời:
- Máy Laica ư? Có thật không! Ha-ha!
Một cuộc chiến đấu mới bắt đầu, một trong những chiến dịch xô-viết vô
cùng phức tạp, như kiểu nhiều chiến dịch đã xảy ra những năm qua ở Tồ
quốc chúng ta. Cuộc chiến đấu ấy tiến hành với hàng ngàn hơi thở, hàng
ngàn tư tưởng vỗ cánh lên cao, hàng ngàn cuộc bay trên những phi cơ xô-
viết, hàng ngàn bản đồ dạng và lễ thức thầm lặng ở các phòng thí nghiệm,
với bụi gạch xây dựng và.., những đợt tấn công liên tiếp, theo đuổi thêm
một lần nữa, những cuộc xung phong ráo riết của hàng ngũ công xã viên
vào trong các xưởng bị một đột phá khẩu làm cho lay chuyển. Và ở chung
quanh chúng tôi vẫn là những tiếng thở dài hoài nghi ấy, vẫn là những cặp
mục kỉnh nhấp nháy ấy: