Cả một phe phái đã thành lập ở chung quanh Ôđariuc.
- Ở đây, chúng mình bí là lẽ tất nhiên, bởi vì mình làm chiếc máy đầu tiên.
Nhưng máy của Mỹ còn tóe nhiều hơn nữa kia.
- Không phải!
- Đúng rồi, nó tóe!
- Không!
- Đúng rồi!
Sau cùng những dây thần kinh của chúng tôi chịu đựng không nổi nữa.
Chúng tôi phái người đi Mạc-tư-khoa, van lạy các bậc đàn anh:
- Xin cho chúng tôi một chiếc “Black and Dekker”!
Chúng tôi xin được.
Chiếc máy Mỹ được đưa về công xã và được đem ra thử.
Không còn phải là hai chục cái đầu cúi xuống bàn thử nữa, mà trong khắp
xưởng là ba trăm trái tim công xã viên lo sợ. Vatxia, mặt tái nhợt, bắt dòng
diện, các kỹ sư ngừng thở, và trong tiếng máy chạy vo vo, Ôđariuc bất thần
nói tướng lên:
- Đấy nhé, tối đã bảo mà...
Lúc ấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm bốc lên trên công xã và bay lên trời, để
lại thay vào chỗ nó những bộ mặt và những nụ cười đắc thắng không ngừng
say sưa chuyển động.
- Tima đã nói đúng thật!
Đã từ lâu chúng tôi quên cái ngày hồi hộp ấy, bởi đã từ lâu các xưởng của
chúng tôi hàng ngày sản xuất năm chục chiếc máy đó và chúng cùng đã hết
tóe điện từ lâu, vì rằng nếu Tima đã nói đúng thật, thì cũng lại có một sự