“Tôi rất mừng vì chúng ta có cuộc trao đổi này.” - tôi nói với cậu ta. -
“Bởi tôi nghĩ điều quan trọng là tôi cho anh biết một số thông tin cụ thể.
Anh không những chỉ thuộc nhóm 25% thấp nhất. Với năm mươi sinh viên
trong lớp, bạn bè xếp anh hạng cuối cùng. Anh là người thứ năm mươi. Anh
có vấn đề nghiêm trọng. Mọi người nói anh không hề biết lắng nghe và rất
khó làm việc, trao đổi với anh. Ðiều đó không hề tốt.”
Cậu sinh viên bị sốc. Cậu ta có tất cả, mọi thứ đều tỏ ra rất hợp lý, và
bây giờ thì tôi lại ngồi đây để đưa cho cậu ta những số liệu khá phũ phàng.
Và rồi tôi đã kể với cậu ta về chính tôi.
“Trước đây tôi cũng đã từng rất giống anh.” - tôi nói. - “Tôi đã từng bị
phủ nhận. Nhưng tôi may mắn có một giáo sư, ông đã chứng tỏ sự quan tâm
tới tôi bằng cách nói thẳng sự thật cho tôi biết. Và đây là điều đặc biệt của
tôi: tôi đã lắng nghe.”
Cặp mắt của cậu sinh viên mở rộng. “Tôi thú nhận điều đó.” - tôi nói. -
“Tôi là một kẻ xuẩn ngốc được thức tỉnh. Và việc đó đã cho tôi thẩm quyền
đạo đức để nói với anh rằng, anh cũng có thể trở thành một kẻ xuẩn ngốc
thức tỉnh.”
Trong thời gian còn lại của học kỳ, cậu sinh viên này đã luôn tự kiểm
soát mình. Cậu ta đã tiến bộ. Tôi đã cho cậu ta một đặc ân, cũng giống như
Andy van Dam đã cho tôi mấy năm trước đây.