[30]
Thật vui sướng khi bạn hoàn tất được những ước mơ tuổi thơ của mình,
nhưng khi có tuổi hơn, bạn sẽ thấy việc tạo điều kiện cho những ước mơ
của người khác còn làm mình vui sướng hơn.
Khi tôi dạy ở Ðại học Virginia năm 1993, Tommy Burnett, một sinh
viên hai mươi hai tuổi - người từ một nghệ sĩ đã trở thành một tài năng về
đồ họa máy tính - muốn được làm việc trong nhóm nghiên cứu của tôi.
Sau khi nói chuyện về cuộc sống và các mục tiêu, cậu ta bất ngờ nói:
“Ôi, và tôi đã luôn có chính ước mơ tuổi thơ này.”
Bất kể ai dùng các từ “tuổi thơ” và “ước mơ” trong cùng một câu, đều
gây cho tôi sự chú ý.
“Vậy ước mơ tuổi thơ của anh là gì, Tommy?” - tôi hỏi.
“Tôi muốn làm việc cho bộ phim Star Wars kế tiếp.” - cậu ta nói.
Xin nhớ, đó là năm 1993. Bộ phim Star Wars cuối cùng được làm năm
1983, và chưa hề có những kế hoạch cụ thể nào để làm thêm phim này. Tôi
giải thích điều đó. “Ðó là một ước mơ khá viển vông và sẽ rất khó để đạt
được.” - tôi bảo với cậu ta. - “Nói chính xác là, họ đã kết thúc việc làm các
bộ phim Star Wars.”
“Không.” - cậu ta nói. - “Họ sẽ làm thêm nữa, và khi họ thực hiện, tôi sẽ
tham gia làm phim. Đó là kế hoạch của tôi.”
Tommy mới sáu tuổi khi bộ phim Star Wars đầu tiên ra đời vào năm
1977. “Những đứa trẻ khác muốn trở thành Han Solo
[31]
.” - cậu ta nói với
tôi. “Nhưng tôi thì không. Tôi muốn trở thành người làm nên những hiệu
ứng đặc biệt - những con tàu vũ trụ, những hành tinh, những người máy.”