Tôi chỉ có hai nguyên tắc cho các thế giới thực tế ảo của họ: Không có
bắn giết bạo lực và không có khiêu dâm. Tôi đưa ra quy định như vậy chủ
yếu vì những thứ này đã được thực hiện trong các trò chơi máy tính tới cả
tỷ lần, và tôi muốn trông đợi những ý tưởng nguyên tác hơn.
Bạn phải hết sức ngạc nhiên khi thấy các cậu bé mười chín tuổi hoàn
toàn cạn kiệt ý tưởng, khi lấy tình dục và bạo lực ra khỏi danh sách các chủ
đề. Và rồi, khi tôi yêu cầu họ hãy suy nghĩ vượt ra khỏi những thứ thông
thường, hầu hết họ đã đáp ứng được với đòi hỏi. Thực tế, năm đầu tổ chức
lớp học, khi các sinh viên trình diễn những đề án đầu tiên, họ đã làm tôi
bàng hoàng. Những kết quả của họ đúng là đã vượt khỏi sức tưởng tượng
của tôi. Tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi họ phải lập trình trên những chiếc máy
tính rất yếu theo các chuẩn mực về thực tế ảo của Hollywood, và họ đã cho
ra những hạt ngọc lạ thường.
Lúc đó, tôi đã là giáo sư tới cả chục năm, và khi bắt đầu chương trình
BVW, tôi chưa biết chính xác có thể trông đợi được những gì. Tôi giao đề
án cho hai tuần đầu tiên, và những kết quả đã làm tôi choáng ngợp. Tôi
không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi như mất phương hướng nên đã gọi điện
cho người tư vấn của tôi, Andy van Dam.
“Andy, tôi giao đề án hai tuần cho sinh viên và họ đã mang đến cho tôi
những kết quả mà nếu đó là đề án cho cả một học kỳ, thì tôi vẫn sẽ cho họ
toàn điểm A. Bây giờ tôi phải làm gì đây?”
Andy suy nghĩ một phút rồi nói: “Ðược. Ðây là thứ anh làm. Hãy trở lại
lớp ngày mai, nhìn vào mắt họ và nói: ‘Các bạn, các kết quả khá tốt, nhưng
tôi biết, các bạn có thể làm tốt hơn’.”
Câu trả lời của ông thật sự làm tôi sửng sốt. Nhưng tôi đã theo lời tư
vấn của ông và đạt kết quả thật mỹ mãn. Ông đã nói cho tôi là hiển nhiên
tôi chưa biết mức ngưỡng sẽ phải cao tới đâu, và tôi chỉ cần làm một việc
chơi khăm là đặt nó ở bất kỳ vị trí nào.
Và sinh viên lại tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, truyền cảm hứng cho tôi
với những sáng tạo của họ. Nhiều đề án phải nói là tài giỏi, thể hiện từ các