chương trình cao học, trong đó, các nghệ sĩ và các nhà công nghệ phối hợp
để cùng làm ra các trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi vi tính, các con thú,
nhân vật hoạt hình biết chuyển động, và bất kể thứ gì mà họ có thể nghĩ ra
được.
Những trường đại học ôn hòa sẽ không bao giờ tiếp cận những ý tưởng
như vậy, nhưng Carnegie Mellon lại công khai cho phép chúng tôi quyền
được phá bỏ khuôn mẫu chật hẹp cũ.
Hai chúng tôi đã cá nhân hóa sự kết hợp giữa nghệ thuật với công nghệ;
kết hợp não phải với não trái, dân kịch nghệ với dân máy tính. Do Don và
tôi khá khác biệt, ban đầu, chúng tôi đã là bức tường gạch của nhau. Nhưng
chúng tôi luôn tìm được cách giúp công việc tiến triển. Kết quả, sinh viên
thường nhận được những điều tốt nhất từ những cách tiếp cận phân kỳ của
hai chúng tôi (và chắc chắn, họ có được tấm gương để biết phải làm việc
như thế nào với người có khác biệt với họ). Sự kết hợp giữa tự do và tinh
thần tập thể đã mang đến sự hào hứng bất ngờ. Các công ty nhanh chóng
biết đến chúng tôi, và đưa ra những đề nghị bằng văn bản với ba năm cam
kết sẽ thu nhận sinh viên của chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ đã cam kết
thu nhận cả những sinh viên mà chúng tôi chưa hề tuyển vào học.
Don đã làm 70% việc của Trung tâm Công nghệ Giải trí và xứng đáng
với hơn cả 70% thành quả. Ông cũng mở một trường vệ tinh ở Úc, và có kế
hoạch mở thêm các trường vệ tinh khác ở Hàn Quốc và Singapore.
Hàng trăm sinh viên, mà tôi sẽ không bao giờ quen biết, trên khắp thế
giới, sẽ có điều kiện để hoàn tất các mơ ước tuổi thơ mãnh liệt của họ. Điều
đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.