đặt lá thư từ chối lên bàn. “Tôi muốn ông biết Carnegie Mellon đã đánh giá
những giới thiệu của ông cao như thế nào.” - tôi nói.
Vài giây sau khi thấy bức thư trên bàn, ông nhấc điện thoại. “Tôi sẽ giải
quyết việc này. Tôi sẽ đưa cậu vào.” - ông nói.
Nhưng tôi ngăn ông. “Tôi không muốn giải quyết việc theo cách đó.” -
tôi nói với ông.
Rồi chúng tôi đưa ra một thỏa thuận. Tôi sẽ xem xét các trường đã nhận
tôi. Nếu không thấy thỏa mãn với bất cứ trường nào, tôi sẽ quay lại và
chúng tôi sẽ thảo luận.
Các trường khác cuối cùng chẳng mấy thích hợp, và tôi đã nhanh chóng
quay lại chỗ Andy. Tôi nói với ông là tôi quyết định bỏ học cao học và nhận
một việc làm.
“Không, không, không.” - ông nói. - “Cậu phải lấy bằng tiến sĩ, cậu phải
vào Carnegie Mellon.” Ông nhấc điện thoại và gọi cho Nico Habermann,
Trưởng khoa Khoa học Máy tính của Carnegie Mellon, cũng là một người
Dutch. Họ nói với nhau về tôi một thoáng bằng tiếng Dutch, sau đó Andy
gác máy và nói với tôi: “Đến văn phòng của ông ta lúc 8 giờ sáng mai.”
Nico thuộc trường phái cổ điển, phong cách hàn lâm Âu Châu. Rõ ràng,
cuộc gặp mặt với tôi chỉ xảy ra như một đặc ân đối với người bạn Andy của
ông. Ông hỏi tại sao ông cần xét lại đơn xin học của tôi, sau khi khoa đã có
kết luận. Một cách thận trọng, tôi nói: “Sau khi khoa của ông xem xét, tôi
có nhận được học bổng toàn phần của Phòng Nghiên cứu Hải quân
[48]
.”
Nico nghiêm trang trả lời, “Có nguồn tiền không thuộc vào tiêu chuẩn nhập
học của trường; chúng tôi tài trợ sinh viên từ các nguồn kinh phí nghiên
cứu.” Và rồi ông nhìn kỹ tôi. Chính xác hơn, ông nhìn xuyên qua tôi.
Có vài khoảnh khắc then chốt trong cuộc đời của mỗi người. Và người
ta may mắn nếu có thể nhận thức được khi khoảnh khắc đó xảy ra. Tôi biết
lúc đó tôi đang ở trong một khoảnh khắc như vậy. Với tất cả sự hãnh diện
về tuổi trẻ, và đôi chút ngạo mạn, tôi nói: “Xin lỗi, tôi không nói tới hệ quả