về tiền bạc, mà muốn nói rằng họ chỉ thưởng có mười lăm học bổng như
vậy trên toàn quốc. Tôi nghĩ đó là một vinh dự rất thích đáng, và tôi xin lỗi
nếu nói ra như vậy quá tự phụ về phần tôi.”
Đó là câu trả lời duy nhất tôi có, nhưng đó là sự thật. Rất từ từ, khuôn
mặt đông cứng của Nico ấm lên và chúng tôi chuyện trò thêm ít phút nữa.
Sau khi gặp gỡ thêm với một số số giảng viên khác, cuối cùng tôi đã
được Carnegie Mellon nhận vào học, và tôi đã có được bằng tiến sĩ. Đó là
một bức tường gạch mà tôi đã vượt qua nhờ có sự giúp đỡ to lớn từ một
người thầy tư vấn và những sự bày tỏ chân thành.
Cho tới khi bước lên bục trình bày bài giảng cuối cùng, tôi chưa bao giờ
kể với sinh viên và đồng nghiệp ở Carnegie Mellon rằng tôi đã bị từ chối
khi xin vào học ở đây. Tôi đã ngại ngần điều gì? Rằng tất cả mọi người sẽ
nghĩ là tôi không đủ thông minh để cùng chung thuyền với họ? Rằng họ sẽ
ít tôn trọng tôi hơn?
Thật thú vị, những bí mật bạn quyết định tiết lộ vào cuối cuộc đời bạn.
Ðáng nhẽ tôi phải kể câu chuyện này từ nhiều năm nay, bởi đạo lý là:
Nếu bạn thật sự mong muốn một điều gì, thì đừng bao giờ bỏ cuộc (Và khi
được chấp nhận thì hãy quảng cáo về nó.)
Những bức tường gạch ở đó là có một nguyên nhân. Và khi bạn đã vượt
qua được chúng - ngay cả khi thực chất ai đó đã phải quẳng bạn qua - thì
vẫn rất có ích cho mọi người nếu bạn nói với họ, bạn đã làm việc đó như
thế nào.