54. Hãy là người cộng đồng
Chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều trên đất nước này về các quyền con
người. Ðó là điều cần phải thế, xong, sẽ hoàn toàn vô nghĩa khi nói tới các
quyền lợi mà không nói tới các trách nhiệm.
Các quyền lợi phải đến từ đâu đó, và chúng tới từ cộng đồng. Ngược lại,
tất cả chúng ta có một trách nhiệm đối với cộng đồng. Một số người gọi nó
là phong trào “cộng đồng”, nhưng tôi gọi nó là lẽ thường.
Ý tưởng này đã bị mất đi trong phần đông chúng ta, và trong hai mươi
năm làm giáo sư, tôi thấy ngày càng có nhiều sinh viên không hề biết tới
nó. Quan niệm các quyền lợi đến cùng với các trách nhiệm, theo nghĩa đen,
là một điều xa lạ với họ.
Ðầu mỗi học kỳ, tôi yêu cầu sinh viên ký một thỏa thuận, phác thảo
những trách nhiệm và quyền lợi của họ. Họ phải đồng ý làm việc một cách
xây dựng trong các nhóm, dự các cuộc họp, giúp đỡ bạn bằng cách cho
những phản hồi trung thực. Ngược lại, họ có quyền đến lớp và kết quả của
họ được nhận xét, được trưng bày.
Một số sinh viên do dự với thỏa thuận của tôi. Tôi nghĩ đó là bởi vì
chúng ta, những người lớn, chưa luôn là những tấm gương tốt làm người
cộng đồng. Ví dụ: Tất cả chúng ta đều tin là chúng ta có quyền được một
phiên xử hội thẩm. Nhưng nhiều người lại rất vui mừng vì thoát được nghĩa
vụ hội thẩm.
Vậy nên tôi muốn sinh viên biết, mỗi người phải đóng góp cho lợi ích
chung. Ai không làm như vậy thì có thể được mô tả bằng một chữ: ích kỷ.
Cha tôi đã dạy chúng tôi bằng chính ông, nhưng ông cũng tìm những
cách thức mới để dạy điều đó cho những người khác. Khi là ủy viên hội
đồng bóng chày Little League
[49]
, ông đã làm một điều rất thông minh.