Ông gặp khó khăn khi tìm các trọng tài tình nguyện. Ðó là một công
việc bạc bẽo, một phần bởi mỗi khi bạn bắt một lỗi, thì mấy đứa trẻ hoặc
cha mẹ chúng lại cho là bạn bắt sai. Rồi cũng có lý do sợ hãi: Bạn phải
đứng đó trong khi những đứa trẻ, có rất ít hoặc không có kiềm chế, có thể
vụt chày và ném bóng vào bạn.
Cha tôi đã có một sáng kiến. Thay vì tìm người lớn làm tình nguyện,
ông chọn những cầu thủ từ các đội nhiều tuổi hơn để làm trọng tài cho các
trận của đội nhỏ tuổi hơn. Ông lấy việc làm trọng tài là một vinh dự cho
người được chọn.
Nhiều hệ quả đã xảy ra với sáng kiến này.
Những đứa trẻ được làm trọng tài hiểu công việc này khó nhọc ra sao và
rồi sẽ không tranh cãi với trọng tài nữa. Chúng cũng cảm thấy thỏa mãn vì
đã giúp cho những đứa trẻ của các đội nhỏ tuổi hơn. Trong lúc đó, những
đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhìn thấy những tấm gương ở lớp đàn anh khi làm việc
tình nguyện.
Cha tôi đã tạo nên một tập hợp mới của những người cộng đồng. Ông
biết: Khi chúng ta kết nối với người khác, chúng ta sẽ trở thành những
người tốt hơn.