phấn đấu cật lực cho tới khi làm được việc đó và liên tục lặp lại quy trình
này.
Khi huấn luyện viên Graham bắt đầu chú ý đến tôi, tôi là một đứa trẻ
nhút nhát, không có kỹ năng gì, thể chất yếu đuối và không cân bằng.
Nhưng ông đã giúp tôi nhận thức được rằng, nếu cố gắng rèn luyện, thì
những điều tôi chưa làm được ngày hôm nay, tôi sẽ làm được vào ngày mai.
Bây giờ, dù đã bốn mươi bảy tuổi, tôi vẫn tự hào có thể làm được động tác
đứng ba điểm không kém gì một cầu thủ tiền vệ hạng quốc gia.
Có thể bây giờ, một người như huấn luyện viên Graham sẽ bị gạt bỏ
khỏi liên đoàn thể thao thanh thiếu niên, vì ông quá nghiêm khắc và các bậc
cha mẹ sẽ phản đối.
Tôi nhớ có một trận, đội chúng tôi chơi quá dở. Lúc nghỉ giữa giờ, vì
vội vã muốn uống nước, chúng tôi đã cùng lao tới và gần như đánh đổ xô
nước. Huấn luyện viên Graham tức giận: “Từ lúc trận đấu bắt đầu sao bây
giờ mới thấy mọi người chuyển động!” Chúng tôi đều mới mười một tuổi,
chỉ biết đứng sững đó, sợ ông sẽ túm từng đứa, bẻ vụn bằng đôi bàn tay hộ
pháp của ông. “Nước?” - ông hét. - “Mọi người muốn uống nước?” Ông
nhấc bổng cái xô và đổ hết nước xuống đất.
Chúng tôi đứng nhìn ông bỏ đi, rồi nghe ông thì thầm với một trợ lý:
“Có thể đưa nước cho tuyến phòng ngự đầu. Mấy cậu đó chơi được.”
Cần phải nói rõ một điều ở đây là huấn luyện viên Graham không bao
giờ để bất kỳ đứa trẻ nào gặp nguy hiểm. Một lý do khiến ông vô cùng
nghiêm khắc, rèn luyện kỷ luật sắt đó là vì ông biết như thế sẽ giúp giảm
khả năng chấn thương. Tuy nhiên, ngày thi đấu đó trời se lạnh, chúng tôi lại
đều đã được uống nước trong hiệp đầu, việc ào tới xô nước chỉ chứng tỏ
chúng tôi là một lũ nhóc hiếu động hơn là khát nước.
Kể cả là như vậy, nếu việc tương tự xảy ra vào thời buổi ngày nay, chắc
các bậc phụ huynh đứng bên sân đã rút điện thoại di động gọi cho ủy viên
liên đoàn bóng, hoặc thậm chí gọi cho luật sư của họ.