Phải thú nhận: tôi hoặc quá lãng mạn hoặc mưu mẹo chút ít. Nhưng
đúng là tôi muốn có Jai trong cuộc đời mình. Tôi đã đem lòng yêu cô, ngay
cả khi cô vẫn còn đang phải dò dẫm đường.
Chúng tôi gặp nhau hầu như mỗi cuối tuần. Mặc dù Jai chẳng mấy rộn
ràng với tính thiếu ý tứ và thẳng thừng cũng như thái độ biết-tuốt của tôi, cô
nói tôi là người quả quyết và thẳng thắn nhất mà cô từng gặp. Và cô đã
khuyến khích những điều tốt đẹp trong tôi. Tôi thấy mình quan tâm chăm
sóc cho sự bình an và hạnh phúc của cô hơn bất cứ thú gì khác.
Cuối cùng tôi đề nghị cô chuyển tới Pittsburgh. Tôi muốn tặng cô một
chiếc nhẫn đính hôn, nhưng biết cô vẫn còn lo ngại và điều đó có thể làm cô
thay đổi. Do vậy tôi không thúc giục cô, và cô đồng ý với bước một:
chuyển tới Pittsburgh và thuê một căn hộ riêng.
Tháng tư, tôi thu xếp để giảng chuyên đề một tuần liền ở Ðại học Bắc
Carolina. Như vậy tôi có thể giúp cô đóng gói và lái xe chuyển đồ đạc của
cô lên Pittsburgh.
Sau khi tôi tới Chapel Hill, Jai bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với
nhau. Cô tỏ ra nghiêm trang hơn bất cứ lúc nào.
“Em không thể đi Pittsburgh. Em xin 1ỗi.” - cô nói.
Tôi ngạc nhiên, không rõ điều gì đã xảy ra trong đầu cô. Tôi hỏi cô một
lời giải thích.
Câu trả lời của cô: “Ðiều đó sẽ không bao giờ được.” Tôi phải biết là tại
sao.
“Em chỉ...” - cô nói. - “Em chỉ không yêu anh theo cách mà anh muốn
em yêu anh” và lặp lại để nhấn mạnh: “Em không yêu anh.”
Tôi kinh ngạc và đau khổ. Nó như một cú đấm vào lòng. Có thể nào cô
lại thực nghĩ như vậy?
Đó là một tình huống lúng túng ngượng ngịu. Cô không rõ cảm xúc của
mình thế nào. Tôi cũng không rõ cảm xúc của tôi ra sao. Tôi cần phải về