và tôi đã thật khó khăn để tập trung vào bất cứ cái gì, bởi Jai đang đứng
bên.
Ngay lập tức, tôi đã tán tỉnh cô khá quyết liệt. Vì đây là môi trường sư
phạm nên ánh mắt tôi nhìn cô đã đi quá chừng mực. Sau này Jai nói với tôi:
“Em không biết có phải anh làm như vậy với tất cả mọi người, hay là chỉ
với em.” Hãy tin rằng, tôi làm điều đó chỉ với cô.
Ngày hôm đó, có lúc Jai ngồi với tôi để hỏi về việc đưa các dự án phần
mềm tới Ðại học Bắc Carolina. Khi đó tôi đã thực sự thích cô. Buổi tối, tôi
phải dùng cơm cùng các giảng viên, nhưng tôi đã ngỏ lời mời cô cùng tôi đi
uống một chút gì đó sau đấy. Cô đồng ý.
Tôi không sao tập trung được trong suốt bữa tối, chỉ mong tất cả các
giáo sư hãy nuốt nhanh nhanh, rồi thuyết phục mọi người đừng ai đặt món
tráng miệng. Tôi rời tiệm ăn lúc 8 giờ 30 và gọi điện cho Jai.
Chúng tôi tới một quán bar, mặc dù tôi không phải là người ham rượu,
và tôi nhanh chóng nhận thấy mình thật sự muốn được gắn bó với người
đàn bà này. Ðáng nhẽ tôi sẽ đặt chuyến bay sáng hôm sau để về nhà, nhưng
tôi nói sẽ đổi ý nếu cô đi chơi cùng tôi. Cô đồng ý, và chúng tôi đã có cùng
nhau một thời gian thật tuyệt vời.
Sau khi trở về Pittsburgh, tôi mời cô tới thăm bằng vé thưởng mà tôi có
do bay nhiều. Rõ ràng là cô có tình cảm với tôi, nhưng cô sợ - cả về tiếng
tăm của tôi lẫn nguy cơ cô sẽ phải lòng tôi.
“Em sẽ không đến.” - cô viết trong một email. - “Em đã nghĩ kỹ về điều
này, và không muốn có một cuộc tình cự ly xa. Em xin 1ỗi.”
Tất nhiên tôi buồn, và đây là một bức tường gạch mà tôi nghĩ mình có
thể chinh phục đuợc. Tôi gửi cho cô một tá hoa hồng và một tấm bưu thiếp
mang dòng chữ: “Mặc dù điều đó làm anh rất buồn, nhưng anh tôn trọng
quyết định của em và chúc em không gì khác ngoài điều tốt đẹp nhất.
Randy.”
Thật được việc. Cô đã đáp chuyến bay.