Trong lúc khinh khí cầu tiếp tục hạ, tôi thử tính xem chúng tôi có thể
nhảy ra khỏi chiếc giỏ nhanh như thế nào để có thể chạy thoát. Tôi hình
dung người lái khinh khí cầu có thể tự lo cho ông, còn nếu không, tôi cũng
sẽ kéo Jai trước nhất. Tôi yêu cô. Còn ông, tôi mới chỉ vừa gặp.
Người lái khinh khí cầu cho bớt không khí ra. Ông kéo tất cả cần gạt,
chỉ muốn hạ xuống thật nhanh. Lúc đó, tốt hơn là ông cho va vào một ngôi
nhà gần đó thay vì va vào đoàn tàu đang chạy nhanh.
Ảnh chụp trước khi chúng tôi lên khinh khí cầu.
Chiếc giỏ va rất mạnh khi chạm đất, nảy lên mấy lần, rồi dừng lại, gần
như nằm ngang. Trong nháy mắt, vỏ khinh khí cầu hết không khí cũng rơi
xuống đất.
Thật may mắn, nó không chạm phải đoàn tàu đang chạy. Nhiều người
trên đường cao tốc gần đó trông thấy cảnh hạ cánh của chúng tôi, họ dừng
xe và chạy tới giúp. Thật là một cảnh ngộ ly kỳ: Jai trông bộ váy cưới, tôi
trong bộ comlê, chiếc khinh khí cầu xẹp lép, và người lái khinh khi cầu vừa
hoàn hồn.
Mọi người khá huyên náo. Jack bạn tôi đã lái xe đuổi theo và dõi sát
chiếc khinh khí cầu từ mặt đất. Khi chạy tới nơi, cậu ấy vui mừng vì thấy
chúng tôi bình an sau trải nghiệm thật hãi hùng.
Chúng tôi nghỉ một chút để bớt căng thẳng, nhớ rằng ngay cả những lúc
thần tiên cũng vẫn có nguy hiểm, trong khi chiếc khinh khí cầu xì hơi được
chất lên chiếc xe tải của người lái khinh khí cầu. Rồi, khi Jack định chở
chúng tôi về nhà, người lái khinh khí cầu tất tả chạy tới. “Khoan, hãy đợi
đã!” - ông nói. - “Anh chị đặt gói du lịch cưới! có kèm một chai sâmbanh!”