“Vợ anh có nguy cơ sốc lâm sàng.” - một y tá nói.
Jai quá hoảng sợ. Tôi nhìn thấy điều đó trên gương mặt của cô. Tôi
cũng sợ hãi, nhưng cố gắng bình tĩnh để có thế đánh giá được tình hình.
Tôi quan sát xung quanh. Lúc đó là 9 giờ tối ngày Giao thừa. Chắc các
bác sĩ và y tá giỏi của bệnh viện đã về nghỉ hết. Tôi phải giả thiết đây là kíp
B. Liệu họ có đủ tay nghề để cứu vợ con tôi?
Nhưng ngay lập tức, các bác sĩ và y tá đã gây ấn tượng cho tôi. Nếu họ
là kíp B, thì họ thật là giỏi. Họ đã giải quyết mọi việc với sự kết hợp tuyệt
vời giữa gấp rút và bình tĩnh. Họ không tỏ ra hoảng hốt. Họ điều tiết cảm
xúc như thể biết rõ nên làm những việc phải làm như thế nào là tốt nhất,
từng giây từng phút một.
Và họ toàn nói những điều tích cực.
Khi Jai được đưa vội vào phòng để mổ đẻ cấp cứu, cô nói với bác sĩ:
“Việc này thật tệ, có đúng không?”
Tôi khâm phục câu trả lời của bà bác sĩ. Đó là câu trả lời hoàn hảo cho
chúng tôi vào lúc đó: “Nếu chúng tôi thật sự hoảng sợ, chúng tôi đã không
yêu cầu anh chị ký tất cả các tờ khai bảo hiểm, có đúng vậy không?” - bà
nói với Jai. - “Bởi nếu vậy, chúng tôi đã không thể để phí thời gian.” Bác sĩ
đã có lý. Tôi ngạc nhiên không hiểu đã bao nhiêu lần bà dùng “thủ tục giấy
tờ bệnh viện” để làm giảm bớt nỗi lo lắng cho bệnh nhân.
Trong mọi trường hợp, lời nói của bà đã có ích. Sau đó bác sĩ gây mê
đưa tôi ra một chỗ riêng.
“Tối nay có việc cho anh làm rồi.” - ông nói. - “Và anh là người duy
nhất có thể làm được việc đó. Vợ anh có nguy cơ sốc lâm sàng. Nếu cô ấy
bị sốc, chúng tôi vẫn có thể cứu chữa, nhưng sẽ rất khó khăn. Do vậy anh
phải giúp giữ cho cô ấy bình tĩnh lại. Anh phải giúp giữ cho cô ấy tỉnh táo.”
Thường ai cũng nghĩ rằng người chồng thực sự đóng một vai trò trong
các ca sinh nở. “Hãy thở đi. Lạy chúa. Tiếp tục thở đi. Lạy chúa.” Nhưng
cha tôi vẫn cho việc phụ nữ sinh nở thật là buồn cười, vì lúc đứa con đầu