chào đời ông đang ở bên ngoài ăn cheeseburger
[28]
. Còn bây giờ thì tôi
được giao một nhiệm vụ thật cụ thể. Bác sĩ gây mê nói khá bình thản,
nhưng tôi đọc được sự căng thẳng trong lời yêu cầu của ông. “Tôi không
biết anh sẽ phải nói gì với cô ấy.” - ông nói với tôi. - “Nhưng tôi tin anh sẽ
làm được. Phải giữ cho cô ấy bình tĩnh, khi cô ấy quá sợ hãi.”
Họ bắt đầu mổ và tôi cầm tay Jai, nắm chặt như tôi có thể nắm. Tôi nhìn
thấy mọi việc, còn Jai thì không. Tôi quyết định bình tĩnh nói cho Jai biết
những gì đang xảy ra. Nói cho cô biết sự thật.
Môi cô đã chuyển sang màu xanh. Cô run khắp người. Tôi xoa đầu, rồi
xiết tay Jai trong hai bàn tay của tôi, cố gắng mô tả ca mổ một cách thật
trực tiếp và làm yên lòng cô. Phần Jai, cô đã cố gắng một cách ghê gớm để
lắng nghe, bình tĩnh và tỉnh táo.
“Anh thấy một em bé.” - tôi nói. – “Một em bé đang ra.” Qua nước mắt,
cô không thể hỏi được câu hỏi khó khăn nhất. Nhưng tôi đã trả lời. “Em bé
đang cử động.”
Và rồi đứa bé, đứa con đầu lòng của chúng tôi, Dylan, cất tiếng khóc
thét. Tiếng thét như chưa hề nghe thấy bao giờ. Các cô y tá mỉm cười. “Thật
là tuyệt!” - ai đó nói. Những đứa trẻ đẻ non, nếu lúc sinh thiếu khí lực, ẻo
lả, thì sau này sẽ gây nhiều phiền muộn. Còn những đứa lúc sinh đã cáu bẳn
và gây nhiều ầm ĩ, thì sau này sẽ biết tranh đấu. Chúng sẽ phát triển rất
mau.
Dylan nặng chưa đầy 1,5kg. Ðầu to cỡ bằng quả bóng bầu dục. Điều tốt
lành là thằng bé có thể tự thở được rất khá.
Jai đã vượt qua những cơn xúc động và đau đớn. Trong nụ cười của cô,
tôi thấy cặp môi xanh đã dần trở lại màu sắc bình thường. Tôi thật hãnh
diện về Jai. Sư quả cảm của cô đã làm tôi vô cùng khâm phục. Có phải tôi
đã giúp giữ được cô khỏi bị sốc? Tôi không biết. Nhưng tôi đã cố gắng để
nói và làm mọi thứ có thể được để giữ Jai với chúng tôi. Tôi đã cố gắng để
không hoảng sợ. Và chắc những điều đó đã có tác dụng.