tồi tệ và đổ vỡ. Cô có thể bị sốc và quá kích động. Còn tôi cũng có thể bị
đánh gục tới mức không thể giúp ích gì cho Jai trong phòng mổ.
Qua toàn bộ thử thách này, tôi nghĩ không bao giờ nên nói câu trách cứ
“Thật không công bằng”, mà cứ nên tiến bước. Chúng tôi biết có những
điều có thể làm để giúp sự việc đi theo hướng tích cực hơn... Và chúng tôi
đã làm như thế. Không cần phải diễn giải nhiều bằng lời, nhưng thái độ của
chúng tôi là, “Hãy lên ngựa và phi.”