Các mục sư Ki Tô giáo hay ngoại đạo đều bảo rằng các vua chúa trên cõi
trần đều thụ mệnh của các thần linh và được thần linh che chở. Được nâng
đỡ như vậy, hầu hết các Chính quyền đều rất mang ơn và chia đất cùng lợi
tức với giai cấp tu sĩ.
Một số người không theo tôn giáo không nhận rằng tôn giáo là nguồn
gốc của luân lí vì cả trong những thế kỉ tôn giáo thống trị, con người cũng
vẫn vô luân. Chắc chắn thời Trung cổ [thời tôn giáo mạnh nhất ở châu Âu]
cũng có cái tệ dâm đãng, say rượu, thô tục, tham lam, bất lương, cướp bóc,
tàn bạo; nhưng rất có thể rằng sự thác loạn về tinh thần, hậu quả của năm
thế kỉ bị các rợ xâm lăng, năm thế kỉ chiến tranh, tàn phá, tan rã về chính
trị, còn tai hại hơn nữa nếu không được nền đạo đức Ki Tô giáo hãm bớt
lại, được các mục sư đăng đàn khuyên răn, được các vị thánh nêu gương và
một nghi lễ làm dịu lòng và đoàn kết con người. Giáo hội La Mã đã có
công diệt chế độ nô lệ, những thù nghịch giữa các quí tộc, những xung đột
giữa các quốc gia, kéo dài các thời hưu chiến và thái bình, dùng lối phán xử
của tòa án để thay lối phán xét bằng cách quyết đấu một chọi một, hoặc
cách thử tội như đốt lửa, đổ chì
. Sau cùng nó đã mở rộng khu vực bác ái
và sự tổ chức các cơ quan từ thiện.
Tuy giúp được việc cho Quốc gia, nhưng Giáo hội lại tự cho là mình ở
trên hết thảy các Quốc gia vì luân lí cao cả hơn quyền hành. Nó dạy rằng ái
quốc mà không trung thành với các giá trị siêu việt [tức các giá trị luân lí
do thần thánh chỉ bảo] thì có thể thành lợi khí của lòng tham lam vô độ
hoặc của tội ác. Nó ban bố một luật luân lí duy nhất, bắt tất cả các chính
quyền kình địch trong giáo hội Ki Tô phải theo. Lấy lẽ rằng nó có nguồn
gốc thần thánh, nó đòi một thứ quyền tối thượng về tinh thần, tự coi mình
là một thứ tòa án quốc tế và tất cả các vua chúa đều phải chịu trách nhiệm
về tinh thần trước tòa án đó. Vua Pháp Henri IV chịu nhận quyền đó của
Giáo hội khi ông cúi đầu phục tòng Giáo hoàng Grégoire VII năm 1077;
một thế kỉ sau, Giáo hoàng Innocent III (mất năm 1216) đưa uy danh và
quyền vị của Giáo hoàng tới một mức rất cao khiến người ta tưởng rằng cái