CHƯƠNG XII: TIẾN BỘ VÀ SUY TÀN
Chúng tôi đã định nghĩa văn minh là “một tổ chức xã hội giúp cho văn
hóa xuất hiện”. Chúng ta có thể phân biệt một tổ chức chính trị do tập tục,
luân lí và pháp luật, và một tổ chức kinh tế do sự liên tục sản xuất và trao
đổi; còn muốn tạo lập một nền văn hóa thì phải có sự tự do; phải khuyến
khích sự sáng kiến, phát biểu, nhận định và hưởng thụ các tư tưởng, các tập
tục, văn chương và nghệ thuật. Tất cả những cái đó thành một hệ thống
quan hệ nhân văn phức tạp và tế nhị, phải gắng sức lâu mới tạo nên được
mà muốn phá hoại thì không khó.
Làm sao mà suốt dòng lịch sử ta thấy rải rác những cảnh tàn phế của biết
bao nền văn minh, và lịch sử cơ hồ muốn nhủ ta rằng chết là số phận
chung, trong vũ trụ như lời của Shelley trong bài “Ozymandias”.
Trong
sự diễn tiến thịnh rồi suy đó, chúng ta có tìm ra được một luật biến chuyển
đều đặn nào giúp ta ôn cố rồi tri tân mà đoán được tương lai nền văn minh
của chúng ta sẽ ra sao không?
Nhiều người giàu tưởng tượng tin là có thể được, tới nỗi họ tả tỉ mỉ cái
tương lai đó. Trong bài ca thứ tư của mục đồng (Eglogue) Virgile
bố rằng một ngày kia, toàn thể vũ trụ đã canh tân, biến đổi hết cách rồi, sẽ
cố ý hoặc ngẫu nhiên trở lại một tình trạng y hệt một tình trạng rất xa xăm
trong dĩ vãng, rồi do một định mệnh không sao tránh được, sẽ diễn lại đúng
từng tiểu tiết một các biến cố xảy ra từ thời trước đó.
“Rồi sẽ có một Tiphus (nhà tiên tri) khác, và một chiếc tàu khác tên là
Argo sẽ chở các đấng anh hùng nổi danh khác [như Jason…]; lại sẽ có
những chiến tranh khác, mà Achille vĩ đại lại sẽ được phái qua đánh dân
thành Troie”.
Fredench Nietzsehe
vì ngắm cái ảo tượng “phản phục bất tuyệt đó”
mà hóa điên; không có ý tưởng nào điên khùng bằng ý tưởng đó, vậy mà ta
có thể gặp nó trong tác phẩm nhiều triết gia đấy.
Lịch sử trùng diễn, đúng, nhưng chỉ trùng diễn một cách đại khái thôi.
Chúng ta có thể tiên đoán không sai rằng trong tương lai cũng như trong