CHƯƠNG XIII: LOÀI NGƯỜI CÓ THỰC SỰ TIẾN BỘ
KHÔNG?
Nhìn các dân tộc, các luân lí, các tôn giáo phát triển rồi suy tàn trên tấm
màn phông [lịch sử] thì ý niệm của chúng ta về tiến bộ hóa ra rất bấp bênh.
Phải chăng nó chỉ là sự hợm hĩnh, đời trước truyền cho đời sau, mỗi thế hệ
cuối cùng, chứ thực ra nó vô nghĩa. Vì chúng ta đã nhận thấy rằng suốt các
thời đại lịch sử, bản tính con người không tiến hóa bao nhiêu, cho nên
chúng ta phải gạt bỏ lí lẽ tiến bộ kĩ thuật đi, vì một sự “tiến bộ” kiểu đó chỉ
là những phương tiện mới để đạt được những mục tiêu đã nhắm từ lâu:
Kiếm của cải, nam giới chinh phục nữ giới, nữ giới chinh phục nam giới
(hoặc nam chinh phục nam, nữ chinh phục nữ), ganh đua, gây chiến
tranh
. Một trong những nhận định đáng nản lòng nhất của thế kỉ toàn
những vỡ mộng này là khoa học vô tình: Nó sẵn sàng vì ta mà giết người
cũng như nó sẵn sàng trị bệnh cho ta, và nó giúp ta phá hoại còn đắc lực
hơn là kiến thiết nữa. Lời nói ngạo mạn này của Francis Bacon
Knowledge is power (Biết là có thể làm được) thời này có vẻ huênh hoang
làm sao! Đôi khi chúng tôi tự hỏi thời Trung cổ và thời Văn nghệ Phục sinh
coi trọng nghệ thuật và thần thoại hơn khoa học, sức mạnh, chưa biết chừng
mà đã khôn hơn thời đại chúng ta đấy, chúng ta chỉ cải thiện hoài phương
tiện hoạt động của chúng ta mà không bao giờ xét lại cứu cánh của hoạt
động.
Những tiến bộ khoa học và kĩ thuật của chúng ta đã có những hậu quả
khiến cho cái xấu, cái ác không thể tách rời ra khỏi cái tốt, cái thiện [nói
cách khác là hễ có lợi thì tất nhiên có hại]. Chắc chắn là sự tiện nghi mà
chúng ta được hưởng làm cho các “thớ” tinh thần của ta lơi ra, dãn ra cũng
như các thớ gân của ta vậy! Chúng ta đã cải thiện tới cùng cực các phương
tiện di chuyển, nhưng nhiều người dùng những phương tiện đó làm khí giới
tấn công người đồng thời hoặc tấn công chính họ. Chúng ta đã tăng tốc độ
của chúng ta lên gấp đôi, gấp ba hoặc gấp trăm, nhưng như vậy đã làm hại
dây thần kinh, gân cốt của ta, và dù bay được 2000 cây số giờ, chúng ta
cũng vẫn là những con khỉ bận quần áo như khi chúng ta còn dùng tới cặp