giùm cho, dù có thiệt thòi về phương diện tự do tinh thần thì cũng chịu.
Chúng ta có nên ân hận về tất cả những tiến bộ của triết lí từ thời Descartes
tới nay không, vì triết lí đó không thấy rằng thần thoại có ích cho việc
hướng dẫn và an ủi con người? “Vì, càng biết nhiều thì người ta càng rầu rĩ,
và kẻ nào tăng kiến thức lên thì cũng tăng nỗi đau khổ của mình lên”.
Có một chút tiến bộ nào về triết lí từ thời Khổng tử tới nay không? Hoặc
về văn học từ thời Eschyle
không? Chúng ta có dám quả quyết rằng
nhạc của chúng ta ngày nay, với những hình thức phức tạp, những đội nhạc
hùng hậu như vậy, thâm thuý hơn nhạc của Palestrina
, hoặc du dương
hơn, gợi hứng hơn những khúc độc xướng mà người Ả Rập thời Trung cổ
họa với thanh âm các nhạc cụ thô sơ của họ không (Edward Lane trong bộ
Lề lối và phong tục Ai Cập hiện đại khen các nhạc sĩ ở Caire: “Tôi mê
giọng hát của họ… chưa có một âm nhạc nào khác làm cho tôi mê như
vậy”). Kiến trúc hiện đại của chúng ta dù táo bạo, tân kì và vĩ đại tới mấy
đi nữa thì chúng ta có dám đem ra so sánh với những ngôi đền của Ai Cập
hoặc của Hi Lạp thời xưa không? Có dám so sánh các công trình điêu khắc
của ta với những tượng Chéphren (Ai Cập) và Hermès (Hi Lạp) không? So
sánh những hình chạm nổi của chúng ta với những hình ở Persépolis (Ba
Tư) hoặc ở đền Parthénon (Hi Lạp) không? Hoặc so sánh các bức họa của
ta với những bức của Van Eyck (xứ Flandres), của Holbein (Đức) không?
Nếu quả thực “tinh túy của nghệ thuật và của văn minh là đem trật tự thay
thế cho hỗn độn” thì môn họa hiện đại của Mĩ và của Tây Âu chẳng đúng là
hỗn độn thay thế cho trật tự đấy ư? Chẳng là một dấu hiệu rành rành của sự
suy vi hỗn độn và dã man báo trước rằng nền văn minh của chúng ta sắp
tiêu diệt đấy ư?
Lịch sử gồm vô số sự kiện tạp đa nhất khiến chúng ta có thể nếu khéo
lựa chọn thí dụ thì chứng minh được bất kì một thuyết nào. Nếu chúng ta
lựa thí dụ theo một định kiến lạc quan hơn thì chúng ta có thể tới những kết
luận bớt chán nản hơn một chút. Nhưng trước hết có lẽ nên định nghĩa thế
nào là “tiến bộ” đã. Nếu tiến bộ có nghĩa là “làm tăng hạnh phúc lên” thì
chúng ta gần như bắt buộc phải tuyên bố ngay rằng tiến bộ là chuyện hão.