Phùng Cổ Đạo khách khí vài câu, quay đầu lại nhìn Tiết Linh Bích nói,
“Hầu gia với Lương tiên sinh hình như đàm luận rất vui?”
Tiết Linh Bích biếng nhác đáp, “Trong lời nói không có châm không có
gai, tự nhiên đàm luận rất vui.”
Phùng Cổ Đạo ủy khuất, “Lời ta nói lúc nào cũng mang theo đường
mang theo mật, cũng không thấy Hầu gia vui vẻ hòa nhã với ta.”
Lương Hữu Chí thấy cuộc đối thoại của chủ tớ bọn họ thập phần thú vị,
cười nói, “Phùng gia sao lại nói vậy, ta lại nghĩ Hầu gia đối với ngươi như
tri giao, nếu không sao Phùng gia có thể nói chuyện tùy tính như thế.”
Tiết Linh Bích: “…”
Phùng Cổ Đạo: “…”
Hắn nói chuyện tùy tính, cùng với bọn họ có phải tri giao hay không
hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!
Đây là một câu mà trong lòng hai người đồng thời bật ra, cũng là duy
nhất bật ra.
Cho tới khi cơm tối dọn lên bàn, ba người đều lặng im.
Cơm tối xong xuôi.
Lương phu nhân và Lương Hữu Chí thu thập thư phòng nghỉ tạm một
đêm, lưu phòng ngủ cho Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.
Tiết Linh Bích tuy rằng không nguyện ý, nhưng cũng không thể đưa ra
nhiều yêu cầu. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là lúc vào phòng thì
mặt y không xụ một đống.