“…” Phùng Cổ Đạo không nói gì mà nhìn cánh cửa, không biết rốt cuộc
nó được dùng để làm cái gì.
“Mặt hướng ra ngoài.” Tiết Linh Bích lại bổ sung một câu.
Phùng Cổ Đạo lại hỏi một câu, “Vì sao?”
“Đỡ gặp ác mộng.”
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút, vẫn hỏi tiếp, “Vì sao?”
Tiết Linh Bích hừ lạnh, “Lẽ nào ngươi không biết mặt ngươi đủ để người
ta gặp ác mộng cả đêm sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ là không biết vì sao lúc Hầu gia ngủ lại
không nhắm mắt, mà khư khư nhìn chằm chằm vào mặt ta.”
“…”
Phùng Cổ Đạo hiển nhiên không biết gặp tốt thì nhận, vừa nằm vừa lẩm
bẩm, “Nếu Hầu gia nguyện ý nhìn cái gáy của ta, ta cũng chỉ đành nhịn đau
kính dâng.”
Tiết Linh Bích giơ chân trái lên đá một cái.
Phùng Cổ Đạo nghe được động tĩnh phía sau, vô thức lăn nhào về phía
trước.
Đáng tiếc hắn vì vô thức mà quên rằng, nơi hắn ngủ vừa lúc là mép
giường.
Vì vậy, mặt đất tung lên một tầng bụi mỏng.
NGŨ
Đêm dần khuya, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc.