“… Trước.”
Phùng Cổ Đạo hồi tưởng lại, “Một năm chỉ tắm ba lần?”
Tuyết Y Hầu nheo mắt lại, dịu dàng rồi lại gằn từng chữ mà gọi, “Phùng
Cổ Đạo.”
“Có.” Phùng Cổ Đạo tiến lên một bước, suy nghĩ một chút, lại lui về sau
nửa bước, lại suy nghĩ một chút, lại tiến lên một bước nhỏ, tiếp tục suy nghĩ
một chút…
“Phùng Cổ Đạo.” Cởi ra áo khoác mềm nhẹ, thanh âm của y tràn ngập uy
hiếp.
Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục lắc lư trước trước sau sau nữa, hai
chân đứng nghiêm, vừa ngẩng đầu, Tuyết Y Hầu đã đi xuống.
“Bản hầu muốn giết ngươi.” Thần tình của y lãnh đạm, nhưng sát ý trong
hai mắt không chút nào che giấu.
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia không phải người đầu tiên nói như vậy.”
“… Nga?”
“Nương của ta khi tắm cho ta cũng nói vậy.”
Tuyết Y Hầu không dấu vết mà lui ra sau nửa bước.
“Hơn nữa, Minh Tôn cũng từng nói như vậy.”
Tuyết Y Hầu chậm rãi xua tan sát ý, Phùng Cổ Đạo mỗi lần luôn luôn có
thể nhằm khi y muốn giết hắn, thờ ơ mà nhắc tới tác dụng của mình, khiến
y muốn giết, rồi lại không đành lòng giết, “Hắn nói cái gì?”