“Hắn nói. Nếu như ta còn dám một năm tắm ba lần, hắn sẽ giết ta. Sau đó
chôn thi thể dưới đất làm phân bón cho hoa.”
Tuyết Y Hầu cười lạnh, “Hắn thật là có nhã hứng, cư nhiên có thời gian
rảnh để trồng hoa.”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Bởi vì hắn có rất nhiều thủ hạ, cho nên hắn
có thể làm bất luận việc gì mà hắn muốn làm, việc không muốn làm thì
giao cho người khác là được rồi.”
“Ngươi đã làm giúp rất nhiều việc mà hắn không muốn làm?”
“Không nhiều lắm. Mỗi tháng tối đa một trăm việc thôi.”
“Hắn rất coi trọng ngươi.” Tuyết Y Hầu dùng là câu kết luận. Người tài
thì vất vả, từ xưa kẻ ngồi trên thượng vị, có ai lại không đem việc quan
trọng giao cho người thân tín nhất? Quyền thần hiệp thiên tử dĩ lệnh chư
hầu* chẳng lẽ không phải từ đó mà ra?
*(hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: khống chế hoàng đế, dùng danh nghĩa
của hoàng đế để ra lệnh)
Phùng Cổ Đạo nghe vậy, không chỉ không cảm thấy hổ thẹn, mà trái lại
còn đắc ý nói, “Nếu không thì ta làm sao có thể cùng Hầu gia nội ứng ngoại
hợp, khiến cho Ma giáo đại bại được?”
“Cho nên hắn hiện tại nhất định rất muốn giết ngươi. Nếu như lấy ngươi
làm mồi nhử, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện, cũng bớt được phiền phức
ta phải đi tìm hắn hai ba năm.”
Phùng Cổ Đạo sắc mặt khẽ biến, cười gượng nói, “Hầu gia từng đáp ứng
ta, sẽ bảo hộ ta chu toàn. Huống chi, Hầu gia vừa nãy còn đồng ý cho ta
một chức quan ngũ phẩm để làm.”