Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Đáng tiếc ta cũng không nằm trong mười
người đó.”
“Ngươi không phải thân tín của hắn sao?”
“Khi làm việc thì đúng, ăn nhậu chơi bời thì không phải.” Phùng Cổ Đạo
trong sầu khổ mang theo phẫn hận nho nhỏ, khiến cho khí chất hèn mọn
trên người hắn càng phát huy đến lâm li tẫn trí (sâu sắc).
Tuyết Y Hầu nhíu nhíu mày, “Hắn ghét ngươi?” Tín nhiệm một người
không phải là thích một người.
“Hắn nói, nếu như ta xuất hiện gần hắn trong phạm vi trăm thước, hắn
toàn thân trên dưới sẽ nổi mẩn ngứa liên tục.” (1 thước = 1/3m)
…
Tuyết Y Hầu cảm thấy trên người mình hình như cũng đang nổi mẩn
ngứa.
“Nếu như ta xuất hiện trong phạm vi năm mươi thước…”
Tuyết Y Hầu vốn không muốn hỏi, rồi lại hiếu kỳ đến không nhịn được,
“Thế nào?”
“Hắn sẽ phi thường muốn tắm.”
…
Cái mông Tuyết Y Hầu sắp ngồi không yên rồi.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Cho nên, ta chưa từng gặp Minh Tôn. Hắn
chỉ là thường thường sai người gửi thư cho ta, nói cho ta biết, nếu như ta
không tắm, sẽ không cho ta xuất hiện trong vòng phương viên (bán kính)
trăm dặm quanh hắn.”