“Ta quả thật đã đồng ý với ngươi, nếu có thể bắt giữ Minh Tôn sẽ cho
ngươi làm quan, nhưng…” Tuyết Y Hầu thản nhiên nói, “Ta chưa nói sẽ
dùng phương thức nào để bắt Minh Tôn. Lỡ như, ngươi bất hạnh tại quá
trình bắt giữ Minh Tôn, anh dũng hy sinh…”
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo trắng bệch.
“Ta sẽ thỉnh thánh thượng truy phong cho ngươi một chức quan ngũ
phẩm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi, hoàn thành hứa hẹn
của ta.”
Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói, “Ta nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ
bắt được Minh Tôn cho Hầu gia.”
Tuyết Y Hầu thờ ơ.
“Kỳ thực về nơi ẩn thân của Minh Tôn, ta đã có mục tiêu đại khái.”
Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thấy trên mặt Tuyết Y Hầu vẫn không có gì
biến hóa, lại nói tiếp, “Không cần hai ba năm, tối đa…” Hắn cắn răng, “Ba
tháng.”
Tuyết Y Hầu lúc này mới mỉm cười nói, “Lúc trước khi ngươi thông qua
Tông Vô Ngôn đầu nhập vào bản hầu, thì bản hầu đã biết ngươi là người
thông minh.”
Thế nhưng người thông minh này lại không vì y mà tận tụy.
Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ cười làm lành.
Tuyết Y Hầu lại ngồi trở lại trên tháp, “Nhắc đến Minh Tôn, ngươi từng
gặp mặt hắn chưa? Nghe nói, thiên hạ này gặp được Minh Tôn, chưa đến
mười người.”