người của Cố tướng. Mặc dù hắn quyền khuynh triều dã, bản hầu cũng cho
rằng, đây là may mắn của triều ta.”
Viền mắt của Lương Hữu Chí bỗng nhiên đỏ lên, một tay ôm chồng giấy,
một tay vén vạt áo, chậm rãi quỳ xuống nói, “Ta thay mặt ân sư tạ ơn sự tín
nhiệm thành toàn của Hầu gia!”
Lương phu nhân vội vàng quỳ xuống.
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi là người mang tội, muốn một lần nữa ra làm
quan là vô vàn khó khăn. Có điều, bỏ văn tòng quân cũng là đền đáp triều
đình như nhau. Ngươi có nguyện ý không?”
Lương Hữu Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang
không thể tin nổi, “Hầu gia?”
“Trấn Viễn tướng quân Nghiêm Tu trấn thủ tây nam chính là tri giao của
bản hầu. Chỉ cần ngươi có thư tiến cử của bản hầu, ông ấy tất nhiên sẽ
trọng dụng ngươi.” Tiết Linh Bích mỉm cười.
Lương Hữu Chí hai mắt rưng rưng, chậm rãi cúi đầu, giây lát mới cung
kính dập đầu một cái, “Tạ ơn Hầu gia.”
Tiết Linh Bích thản nhiên nhận lấy.
Nếu đã thương lượng xong hành trình phía trước, bốn người tự nhiên
không hề lưu luyến cảnh hoang tàn đổ nát sau đám cháy kia.
.
Sắc trời theo thời gian trôi qua lặng lẽ sáng lên, Lương Hữu Chí và
Lương phu nhân lập tức cùng bọn họ tới thôn trang phụ cận nghỉ ngơi
chỉnh đốn, sau đó chỉ đường đi đến Tỏa Hoàng trấn, mới cáo từ đi về phía
tây nam.