Phùng Cổ Đạo ngửa đầu uống cạn, nói, “Rượu cùng Hầu gia chạm cốc
quả nhiên hương vị bất đồng.”
“Nga? Vị như thế nào?” Tiết Linh Bích giơ chung lên, nhưng không
uống vội.
“Trong cay the mang theo vài phần ngọt ngào khó tả.” Kỹ thuật vỗ mông
ngựa của Phùng Cổ Đạo đến nay đã có thể nói là đạt đến tầm cao mới, cho
dù nói ra lời buồn nôn như thế, cũng là mặt không đổi sắc tim không loạn
nhịp.
Tiết Linh Bích nhướng mi, “Không biết rượu hợp cẩn của ngươi sau này
có hương vị thế nào?”
“Tuyệt đối không ngọt bằng chung rượu này được uống với Hầu gia.”
Phùng Cổ Đạo trả lời đến hùng hồn chắc nịch.