Nhìn hoa tuyết bao la, ánh mắt y dần trầm ngưng.
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, trong óc y sinh ra một nghi vấn, một nghi
vấn vô luận thấy thế nào cũng bất khả tư nghị, lại ăn sâu trong lòng y, khiến
y mỗi khi thấy Phùng Cổ Đạo liền không tự chủ được mà nghĩ tới ——
Phùng Cổ Đạo là Minh Tôn.
Vì sao cho rằng hắn là Minh Tôn?
Tiết Linh Bích để tay lên ngực tự hỏi. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Phùng
Cổ Đạo cũng như một tên tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó, xu nịnh bợ
đỡ. Nhưng tên tiểu nhân đó cứ một mực khiến y kìm lòng không đậu mà
dán ánh mắt vào hắn, thậm chí cả đêm hao tâm tổn trí suy nghĩ phỏng đoán
tâm sự của hắn.
Là bởi vì thái độ bằng mặt không bằng lòng cà phất cà phơ của Phùng Cổ
Đạo? Hay là hỏi đáp vừa thật vừa giả chỉ được bề ngoài của hắn?
Chung rượu đã cạn, bầu rượu chưa cạn.
Y lại châm nửa chung rượu cho bản thân.
Tông Vô Ngôn hai tay thu trong tay áo, hai chân từng bước vững vàng
giẫm lên tuyết trắng đã tích đến mặt hài đi tới, “Hầu gia.”
“Có kết quả chưa?” Tiết Linh Bích ngẩng đầu, “Thích khách rốt cuộc đến
từ tướng phủ? Thái sư phủ? Hay Ma giáo?”
Tuy theo lời của Lương Hữu Chí, thái sư là kẻ khả nghi nhất, nhưng bọn
họ chân trước vừa đến, thích khách chân sau liền theo đến, khó tránh quá
mức trùng hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, càng giống có người cố ý hành động, để
giá họa thái sư phủ, có thể khiến thái sư phủ và hầu phủ cò trai tranh nhau,