sau đó hắn ngư ông đắc lợi. Về phần kẻ có thể ngư ông đắc lợi, hiện nay
xem ra, không phải tướng phủ, thì là Ma giáo.
Nếu như Phùng Cổ Đạo thật sự là Minh Tôn, vậy khả năng thích khách
nọ đến từ Ma giáo tăng lên nhiều lắm. Nếu không thì thái sư phủ có thể chờ
bọn hắn đi rồi mới xuống tay với Lương Hữu Chí, hà tất mạo hiểm đắc tội
hầu phủ? Y tìm Đoan Mộc Hồi Xuân tới chính là muốn nghiệm chứng thân
phận của Phùng Cổ Đạo, nhưng kết quả hiện nay cũng không như dự đoán.
Tông Vô Ngôn lắc đầu, “A Lục truyền tin, nói lúc tới nơi thi thể thích
khách đã thiêu thành tro tàn cả rồi.”
Tiết Linh Bích cười lạnh, “Làm rất sạch sẽ.”
Tông Vô Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, “Có điều theo hồi báo của
thám tử tại phủ thái sư, Sử thái sư gần đây quả thật qua lại thân mật với một
vài nhân sĩ giang hồ.”
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Nếu là thái sư hạ
thủ… Bản hầu chết thì hắn có chỗ nào tốt chứ?”
Bởi sau khi Tiết Linh Bích hồi phủ, đã nói đầu đuôi về chuyện Lương
Hữu Chí cho ông, nên Tông Vô Ngôn rất nhanh đã liên tưởng đến ân oán
mặt ngoài của Lương Hữu Chí và Cố tướng. Nếu Tiết Linh Bích bọn họ
thực sự chết trong tay thích khách, chỉ sợ người có hiềm nghi lớn nhất
không phải thái sư mà là Cố tướng. Cứ như vậy, thái sư không chỉ bỏ được
tai họa ngầm là Lương Hữu Chí, mà còn có thể đem chuyện sát nhân giá
họa cho Cố tướng. Lấy quan hệ của Tiết Linh Bích với hoàng hậu, được
đương kim hoàng đế sủng tín, dù không thể một lần lật đổ Cố Hoàn Khôn,
cũng có thể khiến hắn nguyên khí đại thương đến không gượng dậy nổi!
Đó không phải chỗ tốt bình thường, mà là chỗ vô cùng tốt.