Cố Hoàn Khôn ho khan nói, “Tuổi trẻ đã có chí hướng cao rộng, Phùng
công tử quả nhiên không phải tầm thường.”
NHỊ
Đúng là vị quan đứng đầu đương triều, Cố Hoàn Khôn nói một câu,
Phùng Cổ Đạo từ một thảo dân đã trở thành lục phẩm chủ sự.
Trước khi đi, Tiết Linh Bích đặc biệt gọi hắn đến thư phòng căn dặn một
phen về những công việc phải chú ý.
Phùng Cổ Đạo sáng sớm bị đánh thức, vốn là hai mắt mơ màng chưa
tỉnh, bây giờ càng buồn ngủ.
Tiết Linh Bích cất cao giọng, “Dù sao cũng là người xuất ra từ hầu phủ,
sau này ngươi vinh quang, hầu phủ nở mặt, ngươi mất mặt, hầu phủ bẽ mặt.
Ngươi hiểu ý bản hầu chứ?”
Phùng Cổ Đạo nỗ lực mở to hai mắt, “Vậy Hầu gia muốn nở mặt hay là
muốn bẽ mặt?”
Tiết Linh Bích lạnh lùng liếc hắn một cái, “Ngươi cho là bản hầu nếu
muốn nở mặt còn dùng tới ngươi sao?”
Phùng Cổ Đạo giật mình nói, “Chẳng lẽ Hầu gia là muốn bảo ta đi ra
ngoài làm cho ngươi bẽ mặt?”
Tiết Linh Bích nheo mắt lại đe dọa, “Nếu ngươi dám, ta cho ngươi một
đường bẽ mặt* tới hoàng cung.”
*(ở đây là chơi chữ. Từ Hán Việt “đâu nhân” = bẽ mặt, ngoài ra thì “đâu”
= ném, dịch từng từ thì “đâu – nhân” = ném người, nguyên văn là “đâu
nhân đâu đáo hoàng cung”, cụm “đâu đáo hoàng cung” = ném tới hoàng