kệ làm quan lớn cỡ nào, công phu mồm mép là nhất định không thể bỏ sót.
Tiết Linh Bích nói, “Tướng gia cất nhắc rồi. Hắn bất quá là trông có vẻ
giống chút chút mà thôi.”
…
Vì sao hắn có loại lỗi giác như ông già nhà mình đang làm bộ xoi mói
thằng con mình trước mặt thân bằng hảo hữu vậy.
Phùng Cổ Đạo lần thứ hai câm lặng.
“Ai. Hầu gia hà tất khiêm tốn.” Cố Hoàn Khôn nói, “Đình Đường từng
nhắc đến Phùng công tử trong thư, ca ngợi có thừa a.” Hắn thấy Phùng Cổ
Đạo vẻ mặt mờ mịt, cười nói, “Đình Đường chính là Lương Hữu Chí.”
Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh. Trách không được buổi gặp mặt của hai đại
sủng thần đương triều dĩ nhiên lại muốn hắn dự thính, thì ra trong đó còn
có quan hệ này.
Cố Hoàn Khôn hướng Tiết Linh Bích ôm quyền nói, “Nhờ có Hầu gia
tiến cử, Đình Đường có thể dốc sức làm việc dưới trướng Nghiêm Tu tướng
quân, không mất đi hoài bão bình sinh của hắn.”
Tiết Linh Bích nói, “Cố tướng khách khí rồi. Lương tiên sinh hữu dũng
hữu mưu, trung can nghĩa đảm, chính là nhân tài hiếm có trên đời. Hắn có
thể góp sức cho triều đình, là may mắn của triều đình.”
Cố Hoàn Khôn vội vã khiêm tốn lại vài câu.
Ảo giác của Cổ Đạo càng cường liệt. Chỉ là khuất phục đóng vai nhi tử
không chỉ có mình hắn, còn có Lương Hữu Chí. Bất quá Lương Hữu Chí
vốn là môn sinh của Cố Hoàn Khôn. Sư phụ sư phụ, cái này chính là một